Không thể già đi cùng nhau

16/03/2026 - 07:00

PNO - Những cảm xúc đang bùng lên lúc này phần lớn là do cuộc gặp gỡ bất ngờ đã khơi lại một vùng ký ức cũ. Nếu em tiếp tục giữ khoảng cách, chúng sẽ dần lắng xuống thôi.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em 32 tuổi, hiện đang sống và làm việc ở Úc. Em đã lập gia đình được 7 năm. Chồng em là người hiền lành, tử tế, cuộc sống hôn nhân của em khá ổn định.

Hơn 10 năm trước, em quen một người lớn hơn mình rất nhiều tuổi. Khi đó em 20, còn anh đã 40. Anh là người thành đạt, làm ăn lớn, thường xuyên đi lại giữa hai quốc gia vì vợ con anh sống ở nước ngoài.

Ngay từ đầu em đã biết anh có gia đình. Lý trí biết rằng mình không nên bước vào mối quan hệ đó nhưng lúc ấy em còn quá trẻ, lại được anh quan tâm, che chở nên dần dần em sa vào lúc nào không hay.

Suốt 3 năm quen nhau, em yêu anh rất thật lòng. Nhiều người nghĩ những mối quan hệ như vậy là vì tiền nhưng thực ra trong thời gian đó em gần như không nhận gì từ anh. Em vẫn sống đời sinh viên chật vật, đi làm thêm để trang trải chi phí. Có lẽ vì vậy em càng tin tình cảm mình dành cho anh là thật.

Rồi một ngày em nhận ra mối quan hệ này không có tương lai. Anh sẽ không bao giờ rời bỏ gia đình, còn em cũng không thể mãi sống trong một tình yêu không danh phận. Đúng lúc đó em quen người chồng hiện tại. Anh ấy tốt, chân thành và nghiêm túc muốn xây dựng gia đình. Sau rất nhiều giằng co, em quyết định chấm dứt với người cũ và kết hôn.

Sau khi cưới, em ra nước ngoài sinh sống. Những năm đầu, thỉnh thoảng người cũ vẫn nhắn tin hỏi thăm nhưng em không trả lời. Cách đây vài tháng, trong một lần về Việt Nam thăm gia đình, em tình cờ nhận được tin nhắn của anh. Không hiểu sao lần này em lại trả lời.

Sau đó, tụi em gặp lại nhau, mọi thứ trong em như quay trở lại từ đầu. Em trở nên mất cân bằng hoàn toàn. Em không liên lạc với anh thường xuyên nhưng lúc nào cũng nghĩ đến anh. Em thấy nhớ, thấy thương, nhiều khi ngồi khóc một mình.

Bây giờ anh đã hơn 50 tuổi, còn em cũng đã có gia đình riêng. Em hiểu mối quan hệ này sẽ không bao giờ có tương lai nhưng điều khiến em đau lòng nhất là cảm giác mình vẫn còn yêu anh rất nhiều. Em cứ nghĩ một ngày nào đó anh già yếu, bệnh tật hoặc không còn trên đời nữa… mà em không có tư cách gì để ở bên, chăm sóc hay chia sẻ cùng anh. Ý nghĩ đó khiến em rất đau đớn.

Em đang sống cùng chồng, em không muốn phá vỡ gia đình nhưng em lại không kiểm soát được cảm xúc. Em phải làm gì để thoát khỏi trạng thái này, chị Hạnh Dung ơi?

Mỹ Kim

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa: Internet

Mỹ Kim thân mến,

Khi em 20 tuổi, anh ấy 40, đã có gia đình, có một cuộc đời khác ở nơi khác. Em bước vào mối quan hệ yêu đương ấy bằng trái tim của một cô gái trẻ, còn anh ấy bước vào bằng vị trí của một người đàn ông đã có đầy đủ những ràng buộc của đời mình. Vì thế, ngay cả khi tình cảm là thật, nó vẫn luôn ở trong một vùng không an toàn.

Điều đáng quý là em đã đủ tỉnh táo để bước ra khỏi mối quan hệ đó. Em kết hôn, xây dựng cuộc sống mới và giữ khoảng cách suốt nhiều năm. Quyết định đó cho thấy em không phải người yếu đuối hay mù quáng như em đang nghĩ về mình.

Vậy tại sao chỉ một lần gặp lại mà mọi thứ trỗi dậy mạnh mẽ đến vậy?

Không phải vì tình yêu của em lớn hơn trước mà bởi ký ức luôn đẹp hơn thực tại. Khi một mối tình dang dở bị đóng lại quá lâu, nó dễ trở thành một thứ kỷ niệm được lý tưởng hóa. Em không sống cùng anh ấy trong đời thường, không nhìn thấy những va chạm, mâu thuẫn hay sự nhàm chán của một cuộc sống chung. Vì vậy trong trí nhớ của em, anh ấy vẫn luôn là một người đàn ông đặc biệt, gắn liền với một thời tuổi trẻ đầy cảm xúc.

Nhưng hãy thử đặt một câu hỏi thẳng thắn: Nếu ngày đó anh ấy thật sự rời bỏ gia đình để ở bên em, liệu em có chắc cuộc đời hai người sẽ hạnh phúc đến hôm nay? Một người đàn ông có thể yêu em nhưng vẫn lựa chọn giữ gia đình của mình suốt bao năm qua. Điều đó không hẳn là sai nhưng nó cho thấy em chưa bao giờ là sự lựa chọn chính trong cuộc đời anh ấy.

Điều khiến Hạnh Dung băn khoăn nhất trong thư em chính là nỗi sợ này: sợ một ngày anh già yếu, sợ anh bệnh tật, sợ anh rời khỏi cuộc đời... Em ơi, em đang đau cho một tình huống mà thực ra em chưa bao giờ được phép tham gia vào.

Em đã có gia đình, có một cuộc sống chính em lựa chọn. Người chồng hiện tại của em vẫn là người đang cùng em chia sẻ những ngày tháng thật sự của đời sống chứ không phải một hình bóng trong hoài niệm.

Vì vậy, điều em cần làm lúc này là đặt lại ranh giới cho cảm xúc của mình. Đừng gặp lại, đừng liên lạc. Những cảm xúc đang bùng lên lúc này phần lớn là do cuộc gặp gỡ bất ngờ đã khơi lại một vùng ký ức cũ. Nếu em tiếp tục giữ khoảng cách, chúng sẽ dần lắng xuống thôi.

Người đàn ông đó đã có cuộc đời của anh ấy. Em cũng đã có cuộc đời của em. Hãy để anh ấy ở lại trong ký ức như một phần của tuổi trẻ chứ đừng biến ký ức đó thành nỗi day dứt của hiện tại, em nhé!

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI