Thoát khỏi “Bác thằng Bần”

03/07/2014 - 20:20

PNO - PNO - Đọc tâm sự của chị Lê Anh, tôi như quay về những tháng ngày tận cùng đau khổ của đời mình khi phải chung sống với người chồng nghiện cờ bạc. Tôi từng dùng dằng không dám dứt bỏ bởi cái định kiến nặng nề ở quê: gái...

edf40wrjww2tblPage:Content

Tôi quen anh từ ngày sinh viên, lúc ấy, tôi biết anh có chơi bài nhưng nghĩ đơn giản đó chỉ là một trò giải trí vô hại. Nào ngờ, cái máu đỏ đen đã ngấm vào chồng tôi từ những năm tháng đó. Ra trường, chúng tôi lấy nhau và về quê anh lập nghiệp. Anh may mắn xin được vào làm ở một cơ quan nhà nước còn tôi ở nhà, mở quán photo làm thêm. Vì ba mẹ chồng đã mất nên anh trai cắt đất cho vợ chồng tôi ở riêng. Tiền xây nhà do ba mẹ tôi tằn tiện gom góp gửi từ quê vào vì lúc đó tôi không có việc, chồng mới đi làm.

Cuộc sống của chúng tôi không quá khó khăn nếu chăm chỉ làm ăn. Chỉ có điều, vì nghiện cờ bạc, chồng tôi vay nợ hết người này đến người khác, đến khi số nợ lên đến vài trăm triệu thì tôi mới biết chuyện. Cơ quan dọa đuổi việc nếu anh không bù lại số tiền thâm hụt trong ngân quỹ. Anh em chồng tôi làm chỉ đủ ăn, mỗi người chỉ góp được dăm ba triệu giúp, tôi phải về quê cầu cứu ba mẹ. Khi cầm tiền trên tay trở lại quê chồng, tôi đã khóc rất nhiều và nghĩ đến chuyện ly hôn. Bởi đó là những đồng tiền chắt chiu từ khoản lương hưu ít ỏi, bán khoai, bán thóc của ba mẹ mình. Số tiền đó chỉ đủ thanh toán cho cơ quan để khỏi bị đuổi việc còn số tiền anh vay chưa thể trả hết.

Thoat khoi “Bac thang Ban”
 

Sau lần ấy, anh có vẻ hối lỗi, ngày đi làm còn đêm về phụ tôi bắt cua đồng để lấy tiền trả nợ. Anh trai bỏ công việc để đưa đón chồng tôi đi làm, kèm cặp từng giờ mong anh không có thời gian mà đi đánh bài. Lúc này, con trai của tôi đã lên hai tuổi, tôi cũng vui mừng trước sự tiến bộ của anh. Anh tỏ vẻ rất chăm lo cho gia đình, dành thời gian chơi với con, quan tâm đến vợ. Nhưng sau này tôi mới biết, anh chỉ diễn kịch để mọi người yên tâm. Sự thật là, anh vẫn đi đánh bạc và rất ít khi đến cơ quan và đã bị cho thôi việc. Thời gian này, anh còn đi lừa nhiều người nữa để lấy tiền đánh bài. Đến khi, chủ nợ đến vây kín đòi xiết nhà tôi mới thực sự hoảng loạn. Tôi lại lật đật trở về quê, cầu cứu ba mẹ mình và một lần nữa, tôi cầm những đồng tiền xương máu của gia đình để cứu một kẻ cờ bạc. Ba mẹ tôi buồn nhưng chẳng biết làm sao, nếu tôi bỏ chồng thì chỉ có nước đi biệt xứ…

Và đến lần thứ ba, sức chịu đựng của tôi đã lên đến tận cùng, tôi đề nghị ly hôn vì không muốn con tôi suốt ngày khóc thét khi chủ nợ kéo đến. Được sự tư vấn của anh trai chồng, chúng tôi làm thủ tục ly hôn trong êm thấm. Về mặt luật pháp, chúng tôi không còn là vợ chồng, căn nhà được sang tên cho tôi để các chủ nợ không thể “xiết”.

Ly hôn xong, chồng tôi bỏ đi xa làm ăn để trốn nợ, thỉnh thoảng mới về thăm con. Cuộc sống của mẹ con tôi cũng dễ thở hơn. Có lẽ, khi nhận ra mình đã mất tất cả khiến chồng tôi thay đổi. Hiện tại, anh đã trả được 1/3 số nợ nhưng chưa dám trở về. Tôi vẫn mong có ngày gia đình đoàn tụ khi anh thực sự tu chí làm ăn…

Trở lại với câu chuyện của chị, tôi nghĩ, chị nên ly hôn bởi sự dùng dằng sẽ đẩy gia đình chị vào ngõ cụt. Thà đau một lần để chồng chị tỉnh ngộ còn hơn cứ phải nai lưng ra giải quyết hậu quả cờ bạc của anh ta rồi “ngựa quen đường cũ”…


HỒNG TÂM

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI