Tết, hãy chụp những tấm ảnh gia đình

11/02/2026 - 06:00

PNO - Ảnh chụp gia đình không phải là để đăng lên mạng xã hội cho đủ một cái tết “có hình”. Nó là cách ta giữ lại chứng cứ của yêu thương.

Chụp tấm ảnh để nhớ Tết, mà để nhớ người - Ảnh Freepik
Chụp tấm ảnh để nhớ tết và nhớ người - Ảnh Freepik

Cậu tôi thảng thốt bên kia điện thoại: “Ở đâu con còn giữ vậy?”; Mẹ tôi nín lặng hồi lâu, rồi từng tiếng rơi ra nhẹ như lá vàng trước gió: “Có bà ngoại nữa kìa!”. Đó là lúc tôi gửi tấm ảnh gia đình ngoại chụp vào ngày tết, hơn 30 năm trước, từ ngày đôi chân ngoại hãy còn khỏe, luôn loay hoay nấu nấu nướng nướng trong bếp.

Ký ức ùa về như nước lũ.

Tôi nhìn thấy bà ngoại trong tấm ảnh ấy, nhỏ nhắn, lưng chưa còng, mái tóc lấm tấm bạc, búi một búi nhỏ như củ tỏi. Bà đứng giữa con cháu, ánh mắt hiền lành, môi như mấp máy gọi tên từng đứa. Bà lúc nào cũng vậy. Nhớ đứa nào thích ăn gì, đứa nào hay đau bệnh, đứa nào mỗi lần về quê là chạy ùa vào bếp kiếm đồ ăn….

Tôi thấy mẹ, cậu, các dì, không có chỉnh sửa hình, hay trang điểm mà da ai cũng căng bóng khỏe mạnh, tóc đen nhánh, lưng thẳng, môi đỏ. Tôi thấy tôi, thấy các anh chị em ruột, anh chị em họ, đứa cao nhất cũng chỉ đứng ngang hông người lớn, còn lại nhỏ xíu, đứa nhìn hướng này đứa nhìn hướng kia, có cả đứa còn ẵm trên tay nhìn mãi chưa ra là đứa nào….

Không hỏi, tôi cũng hình dung nỗi lòng trào ra không kìm nén được của cậu và mẹ. Những tấm hình trong đời của chúng ta thật kỳ diệu, nó không khác gì chuyến tàu xuyên không, thi thoảng xem lại, sẽ đưa mình về lại khoảng thời gian đã vĩnh viễn qua đi không thể tìm lại được.

Như bây giờ, cả nhà chúng tôi như đang ngồi xem lại bộ phim trắng đen của thế kỷ trước. Ngày đó, tết đơn giản lắm. Là mùi khói bếp ám vào tóc, dính vào tay chân cả mặt mũi, là tiếng chén bát va nhau leng keng từ sáng sớm, là tiếng mẹ gọi với ra sân: “ Ăn cơm con!”.

Hồi đó, chẳng ai nghĩ đến việc chụp hình. Máy ảnh hiếm, điện thoại càng không. Mọi thứ trôi qua tự nhiên như hơi thở. Ta sống trong khoảnh khắc mà không hề biết rằng chính khoảnh khắc ấy rồi sẽ trở thành điều xa xỉ như tình cờ chạm mặt một thương yêu sâu sắc xưa cũ, trong một chiều vội vã không ngờ..

Bây giờ, tết đủ đầy hơn, tiện nghi hơn, nhưng lại thiếu đi một điều gì đó rất khó gọi tên. Có thể là thiếu những gương mặt quen thuộc, thiếu tiếng cười của người đã vắng, thiếu cảm giác cả nhà quây quần đông đủ mà không ai nhìn vào màn hình điện thoại, thiếu những thòm thèm góp “để giành tết” như ngày xưa.

Tôi nhận ra, thứ làm tết buồn không phải vì năm cũ qua đi, mà vì ta ý thức rõ hơn sự hữu hạn của đời người. Cha mẹ già đi từng năm. Cậu, dì, anh chị em mỗi người một ngả. Con cháu lớn lên, đi xa, chia năm xẻ bảy, ít khi có mặt đủ đầy. Tết vì thế trở thành một cuộc điểm danh thầm lặng, nơi ta vừa mừng vì còn gặp nhau, vừa lo vì không biết năm sau liệu có còn đủ hay không.

Có những lúc, tôi thấy mình chụp hình gia đình như một phản xạ mang tính bản năng. Không phải vì muốn lưu lại hình ảnh đẹp, mà vì sợ. Sợ một ngày nào đó, khi muốn tìm lại một gương mặt, một nụ cười, ta chỉ còn biết lục trong ký ức mờ nhòe. Sợ rằng những kỷ niệm từng sống động sẽ dần phai đi, như màu ảnh cũ bạc theo năm tháng.

Ảnh chụp gia đình, suy cho cùng, không phải là để đăng lên mạng xã hội cho đủ một cái tết “có hình”. Nó là cách ta giữ lại chứng cứ của yêu thương. Là bằng chứng rằng đã có một thời, ta từng ngồi cạnh nhau như thế, từng gọi nhau bằng những cái tên thân thuộc, từng chia sẻ một bữa cơm tết giản dị nhưng ấm áp.

Rồi sẽ có những cái tết, ta mở điện thoại, vô tình nhìn lại tấm ảnh cũ. Khi ấy, ta mới hiểu vì sao ngày xưa mình đã bấm máy. Không chỉ để nhớ tết mà là nhớ người. Nhớ những gương mặt không còn hiện diện trong hiện tại, nhưng vẫn sống rất lâu trong trái tim.

Tấm hình cho ta nhớ từng có bữa cơm Tết giản dị nhưng ấm áp - Ảnh Freepik
Tấm ảnh cho ta nhớ từng có bữa cơm tết giản dị nhưng ấm áp - Ảnh Freepik

Những tấm ảnh chụp khi mọi người ngồi cạnh nhau, dù áo quần chưa chỉnh tề, dù căn nhà còn bừa bộn. Chụp để dành cho những năm tháng sau này, khi ta cần một điểm tựa để nhớ rằng mình từng có một nơi để quay về. Bởi có những điều, nếu không kịp giữ lại, thì cả đời này, ta sẽ không bao giờ có cơ hội lần thứ hai.

Tôi nhắn cho em, cho cháu mình: “Về quê hãy mang áo dài về nha. Năm nay nhất định sẽ chụp một tấm ảnh gia đình đầy đủ!”

Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI