Tặng quà cho chính mình

28/11/2025 - 11:45

PNO - Càng trải nghiệm, tôi lại nhận ra tặng quà cho bản thân là hành động thoải mái, vui vẻ và mang nhiều ý nghĩa.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Món quà sảng khoái và thanh thản nhất đời ta chính là món quà ta tự tặng cho bản thân.
Mỗi khi thấy hoa, quà cho ai đó được gửi tới cơ quan, chúng tôi lại trêu đùa: “Có khi cô A, anh B tự mua quà rồi ghi tên người nhận là mình, kêu người ta giao tới cho oai đó thôi!”. Thế nhưng, càng sống nhiều, càng trải nghiệm, tôi lại nhận ra tặng quà cho bản thân là hành động thoải mái, vui vẻ và mang nhiều ý nghĩa.

Hồi nhỏ, tôi hay được treo thưởng kiểu: ráng học giỏi, ráng ngoan, ráng làm cái này, cái kia rồi ba mẹ thưởng. Điều kiện nhận thưởng thường không hề đơn giản, chẳng dễ dàng đạt tới so với năng lực hoặc trái với sở trường, sở thích của tôi. Ví như tôi rất ghét học toán thì ba lại mua về rất nhiều sách bài tập toán từ cơ bản tới nâng cao cho tôi làm và treo thưởng nếu làm siêng, giải đúng, thi toán 10 điểm sẽ được thưởng chiếc đồng hồ.
Mẹ muốn tôi rèn tiếng Anh nên mang về mấy bộ truyện dài như Doraemon, Harry Potter hoàn toàn bằng tiếng Anh - có cả file đọc truyện đi kèm, rồi đặt mục tiêu chừng nào đọc, nghe mà hiểu hết nội dung thì cho tôi để tóc dài.

Cứ thế, để có được những món mình thích, tôi phải ép lòng làm những việc mình không hứng thú dù việc học là cần thiết và quan trọng. Lớn thêm một chút, để có tiền mua mấy món lặt vặt ở căn tin trường, tôi thường chấp nhận lời yêu cầu của ba mẹ, thậm chí có khi còn khẩn khoản được làm việc nhà. Mẹ tôi ra giá rõ ràng: lau nhà 20.000 đồng/lần; rửa chén 15.000 đồng/lần; những việc nhẹ hơn như lau bàn, rửa ly, dọn bàn ăn, bàn học thì 5.000 đồng/lần. Vì mục tiêu phần thưởng, tôi lao vào làm, vô tình nhận luôn “tác dụng phụ” của việc chạy theo phần thưởng là “biết làm việc nhà”. Sau này tôi mới hiểu chính cái “tác dụng phụ” ấy mới là điều mẹ tôi muốn hướng tới.

Tuy nhiên, dù vì lý do nào, việc ép mình làm chuyện không thích chỉ để có quà vẫn không hoàn toàn sảng khoái. Chuyện yêu đương cũng vậy, chắc nhiều người từng nghe câu “Đàn bà xấu thì không có quà”. Câu ấy nghe thì thô nhưng rất thật. Phụ nữ kém sắc thường thiệt thòi, ít ra là ít lọt mắt xanh của đa số đàn ông. Mà từ lâu, có một mặc định là yêu nhau, chàng trai phải tặng quà cho cô gái. Thoáng nghe thì tưởng cô gái ở “kèo trên” nhưng ngẫm kỹ, để được quà, cô ấy phải xinh xắn, nói chuyện dễ nghe, phải làm vui lòng chàng trai hay ít ra là cho chàng ta niềm hy vọng sẽ “cưa đổ” được cô ấy.

Sống nửa đời người, từng trải nhiều mối quan hệ, đi qua không ít mối tình, cuộc sống và thế thái nhân tình khiến tôi càng thấm thía câu “Ở đời chẳng ai cho không ai cái gì”. Dù ẩn dưới danh nghĩa mỹ từ, hình thức nào, người cho đi cũng trông chờ sự hồi đáp. Giao dịch cho - nhận đó nghiễm nhiên không bao giờ hoàn toàn vô tư, không vụ lợi.

Thế mới biết giá trị của thứ tự thân làm ra có ý nghĩa tới nhường nào. Khi nhận tháng lương đầu tiên, tôi thoải mái mua cho mình thỏi son, bộ váy yêu thích. Khi nhận tiền thưởng tết, tôi có thể chẳng hề đắn đo mà mua chiếc túi xách hàng hiệu mắc tiền. Đang ở Sài Gòn, nếu hứng chí, tôi có thể đặt mua hoa tulip gửi về từ nước ngoài chỉ vì thích ngắm lọ tulip vàng trong phòng khách mà chẳng sợ ai nói mình bốc đồng, bởi đó là tiền và quyền của tôi.

Vậy nên, món quà sảng khoái và thanh thản nhất đời ta chính là món quà ta tự tặng cho bản thân. Việc của các cô gái, trên hết, vẫn là tự vun bồi cho bản thân có giá trị, có khả năng tự làm ra tiền để yêu thương, chiều chuộng bản thân. Khi hạnh phúc và đầy đủ từ bên trong, ta mới có năng lượng để yêu thương và quan tâm những người thân yêu nhất.

Hạ Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI