Ta đánh mất đứa trẻ trong mình từ thuở nào?

13/09/2025 - 06:00

PNO - Có khi nào ta mải đuổi theo sự yên tĩnh tuyệt đối mà quên rằng hạnh phúc đôi khi chính là những ồn ào thân thuộc?

Hơn nửa năm nay, giấc ngủ đến với chị bất chợt, lộn xộn. Có khi mới 9g tối, 2 mí mắt đã rũ xuống. Nấn ná đợi con đi học về, 10g lên giường nằm, mắt lại ráo hoảnh. Mãi đến 2, 3g sáng, giấc ngủ bỏ đi đâu, gọi mãi cũng không về.

Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI
Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI

Không biết có phải vì khó ngủ mà chị thấy tiếng ngáy của chồng to quá. Ban đầu, chị kể về tiếng ngáy ấy như một câu chuyện hài trong bữa cơm gia đình. Lâu dần, mỗi đêm nằm kế bên, nghe âm thanh khò khò miên man, chị bực mình và tủi thân. Có khi giận quá, chị đập anh dậy, mắng một tràng. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác chưa kịp hiểu của chồng, chị lại thấy tội và hối hận. Vậy là vợ chồng mỗi người một phòng cho yên.

Những ngày đầu ngủ riêng, dẫu yên tĩnh thật nhưng giấc ngủ vẫn đỏng đảnh, lúc được lúc mất. Thời gian như có hình khối hẳn hoi - dài trơ trơ, nặng trĩu. Chị ra ban công dựa vào lan can, nhìn xuống con đường lấp loáng ánh đèn. Trong khoảng lặng ấy, chị chợt nghĩ: không phải tiếng ngáy của chồng làm chị mất ngủ mà là lòng chị không yên.

Bao năm qua, anh vẫn ngáy đó thôi. Chị nhớ những ngày tháng cũ, anh ngáy chị cũng chẳng khó chịu. Biết đâu nó từng là tiếng nhạc ru ngủ bao lần. Chị nhẹ mở cửa phòng chồng. Anh nằm nghiêng, tấm mền hờ hững vắt ngang bụng, ngủ say như Bin hồi còn nhỏ. Tiếng ngáy vẫn rơi ra đều đặn tựa tiếng mưa theo máng xối tí tách xuống thềm nhà ở quê trong ký ức chị.

Chị chăm chú lắng nghe bằng tâm thế không kết tội, không phán xét, không giận dỗi. Nó giống tiếng tích tắc đồng hồ - giản đơn nhưng gợi cảm giác an toàn, thân thuộc.

Đứng lại lâu hơn mức cần thiết rồi chị khép cửa thật khẽ. Chị nghĩ đến những đứa trẻ ngủ ngon trong tiếng à ơi của bà, của mẹ, của tiếng mưa. Ta đã đánh mất đứa trẻ trong mình từ thuở nào?

Có khi nào ta mải đuổi theo sự yên tĩnh tuyệt đối mà quên rằng hạnh phúc đôi khi chính là những ồn ào thân thuộc? Có khi nào ta mua dây buộc mình rồi than bị trói, bị ràng, bị siết, bị đau? Có khi nào vạn sự đến với mình cả buồn lẫn vui nằm ở chính cách mình đón nhận.

Có khi nào chỉ cần mở lòng thêm một chút, trẻ thơ thêm một chút, ta sẽ nhận ra rằng còn nghe được những âm thanh thân thuộc ấy nghĩa là còn đang ở giữa những yêu thương?

Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI