Còn kịp để thương nhau

08/09/2025 - 06:00

PNO - Tôi cứ nghĩ mãi về việc liệu người ta có biết yêu nhau và có thật sự đã yêu nhau.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

2 mợ cháu ngồi với nhau chưa được 10 phút, cảm giác mát mẻ vừa chạm vào da thịt, mợ đã loay hoay mở túi xách ôm khệ nệ bên hông để tìm áo khoác, nói nhỏ: “Mợ lạnh!”.

Tôi nhìn đôi bàn tay quắt queo xương xẩu và thân hình khô héo của mợ, lòng tràn đầy thương cảm. Là vợ của cậu nhưng mợ chỉ nhỏ hơn tôi vài tuổi. Mấy hôm trước, mợ ngất xỉu té đập đầu vào cánh cửa. Cậu gọi điện nhờ tôi đưa mợ đi khám vì nhà cửa ở quê thênh thang, gà vịt heo cá, còn có bầy chó không biết gửi cho ai.

Nhiều năm rồi, tôi mới có dịp ngồi gần mợ. Hay nói đúng hơn, lần đầu sau bao năm mợ về với cậu, tôi mới thấy mợ ngồi yên - là lúc này. Gầy gò tiều tụy, mợ lọt thỏm trong mớ áo quần thùng thình.

Lần nào về quê ghé thăm cậu mợ, dẫu là giỗ tết hay ngày thường, tôi đều thấy mợ áo trong áo ngoài, tóc buộc một túm, lụp xụp cái nón lá hết cho gà, cho cá, cho heo ăn đến tưới rau, phơi đồ, lau nhà, dọn dẹp. Chưa bao giờ tôi thấy mợ thong dong coi một tập phim hay nằm võng đung đưa. Đến bữa ăn, có mời, có nài ép mợ cũng ít khi ngồi. Mợ nói còn phải coi con cháu ăn đủ thiếu thế nào; còn ra vườn hái trái đu đủ, gói mớ rau, nhổ lông con gà cho cháu mang đi. Vài lần tôi nghe cậu phàn nàn mợ ăn uống kén, làm gì cũng chậm, có mấy việc loay hoay không xong…

“Con gọi cho cậu nói mình đến rồi, đang đợi khám, không thôi ổng la chết” - giọng mợ đầy vẻ lo sợ. Phải chăng trong từng ấy năm tháng sống chung, cậu tôi rất hay la mắng, lớn tiếng với mợ nên lâu dần nỗi sợ thành phản xạ tự nhiên?

Cả buổi sáng, tôi đưa mợ đi xét nghiệm, X- quang, siêu âm… Bác sĩ kết luận: rối loạn thần kinh thực vật. Nguyên nhân chủ yếu do trầm cảm lâu ngày. Mợ rơm rớm nước mắt khi bác sĩ nhìn một lượt từ đầu đến chân mợ rồi hạ giọng thật dịu dàng: “Thư giãn, yêu thương bản thân, ăn uống đầy đủ, vui vẻ là khỏi bệnh thôi”.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má mợ khi tôi đưa mấy cái bánh ngọt và hộp sữa. Nước mắt mợ cứ lặng lẽ chảy. Lẽ nào đây là cách bao nhiêu năm qua, mợ tưới tắm nỗi buồn tủi của mình: quay lưng đi làm việc nhà, không cho cậu thấy, gói ghém vào trong dạ?

“Cậu thương và lo cho mợ chứ! Chỉ là tính nết cậu nóng nảy, cộc cằn lắm con. Làm gì cũng phải thật nhanh, phải theo ý ổng. Mợ buồn chứ. Nhưng mợ nghĩ thôi thì một sự nhịn chín sự lành. Không ngờ lâu ngày sinh bệnh” - nghe mợ nói, tôi cảm được nỗi buồn sâu kín.

Cậu tôi thích ăn thịt heo, gà luộc hay nướng còn mợ thích ăn cá bống cơm nhỏ bằng đầu đũa kho mặn. Cậu thích ăn bí xanh, rau mồng tơi, đậu đũa nhưng mợ lại chỉ ăn được rau lang luộc. Dù cuộc sống đủ đầy vẫn không cho phép mợ bỏ đi dẫu một chút nước mắm dư. Mợ không sắm thêm quần áo giày dép nếu cái cũ còn xài được. Những câu nạt nộ “ăn uống gì kỳ”, “sống gì kỳ”, “vợ người ta thế này, thế kia” của cậu như những giọt a xít ăn mòn mợ. Cậu thương mợ nhưng vẫn làm mợ tổn thương từng ngày. Những cộc cằn, thô lỗ của cậu đã in dấu trong mợ, không chỉ là nỗi buồn sâu thẳm mà giờ đây hiển hiện thành bệnh tật, nỗi đau.

Đưa mợ ra xe về quê, tôi cứ nghĩ mãi về việc người ta có biết yêu nhau và có thật sự đã yêu nhau. Có phải ai cũng biết ở bên nhau như thế nào cho đúng? Cậu sẽ nghĩ gì khi biết kết quả khám bệnh của mợ? Có lẽ tôi sẽ gọi điện cho cậu. Mong cậu mợ còn kịp để thương nhau ở chặng cuối cuộc đời.

Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI