Soái ca ư, sợ lắm!

11/04/2016 - 09:00

PNO - Tôi từng ấm ức vì sao chàng của mình chẳng dịu dàng âu yếm như các “soái ca” trong phim ảnh ngôn tình.

Một nụ hôn phớt, vài cử chỉ ga lăng, câu yêu thương có cánh dành cho người đàn bà yếu đuối và lãng mạn. Khó khăn gì đâu mà anh không biết hay phải hà tiện? Tất nhiên, tôi cũng có nhiều lần vùng vằng để anh hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của vợ. Nhưng để sửa cái bản tính lầm lì, khô như ngói của một người đàn ông, lại chẳng dễ dàng.

Nhưng rồi sau này, trải đời nhiều hơn, tôi bỗng nhận ra, phía sau sự khô khan của anh là cả một tấm lòng. Không màu mè kiểu cách, chẳng hoa hòe hoa sói, mà cụ thể, thiết thực. Ai có thể vui vẻ giữ con cho vợ đi chơi một buổi, một ngày, hay thậm chí dăm ba hôm với bạn bè cho khuây khỏa?

Ai xung phong làm các việc nặng lẫn nhẹ cho mẹ con ta mà chẳng đợi phải nhắc? Ai lẳng lặng lo toan cửa nẻo, điện nước, cặm cụi trèo lên mái tôn dọn lá khô mùa mưa? Ai chỉ biết đi mua thuốc và rót nước để đấy khi ta ốm thay vì “diễn tuồng” ngồi bên nắm tay dỗ dành? Là người đàn ông tháng hai lần mang tiền về đưa vợ nuôi con đấy thôi…

Soai ca u, so lam!
Ảnh minh họa - Shutterstock

Tin không, sự ngọt ngào, thành thạo của đàn ông lắm khi cũng tỷ lệ thuận với sự man trá của họ. Nếu đó là khả năng trời phú thì cực kỳ nguy hiểm. Họ sẽ nịnh nọt em này, lấy lòng em khác, cưa đổ chẳng biết bao nhiêu nàng khắp thiên hạ. Đàn bà, hay yêu bằng tai, dễ dàng bị đốn tim bởi sự “sến sẩm ngôn tình” bề ngoài kia mà!

Còn nếu sự chu đáo và êm ái đó là do chúng ta vất vả đào tạo mới có, thì còn cay đắng hơn, nếu chàng hăm hở mang đi thực hành với đối tượng khác. Chi bằng, cứ chấp nhận bản chất thật thà, cục mịch của người đàn ông bên mình. Chưa kể, vẻ lịch sự ân cần cùng các hành động ghi điểm ấy, nếu xuất phát là vô tư, thì cũng “hút hàng” dữ lắm, các nàng bây giờ bạo dạn và chủ động vô cùng, nên để níu giữ trái tim của “soái ca thời hiện đại”, thật chẳng hề đơn giản chút nào.

Đã có lúc, tôi mê mẩn các bộ phim tình cảm sướt mướt, thấy đàn bà trên màn ảnh nhỏ được cưng chiều, nâng niu như trứng mỏng, mà tủi thân. Ngoảnh lại, người đàn ông bên ta lầm lì, thô vụng, chẳng biết lấy lòng, nói chi thể hiện được vài pha mùi mẫn như mơ ước. Vậy nhưng, ra xã hội, nhìn các ông anh thành thạo kéo ghế, mở cửa, cột dây giày, cài quai nón bảo hiểm cho… đàn bà bốn phương, tự dưng cảm giác khó ưa thế nào không rõ!

Thậm chí có khi thiếu thiện cảm bởi sự chăm sóc chu đáo mang hơi hướm giả tạo, ảo “tung chảo” kia, chứ chẳng đùa! Không dám quơ đũa cả nắm, nhưng lòng ít nhiều thấy khó có thể tin được chân tình đến từ một người đàn ông mang tính “cộng đồng”, được quá nhiều phụ nữ ngưỡng mộ như thế. Tự hỏi bản thân là có thích mẫu “soái ca” ấy không. Rằng thích thì cũng thích, nhưng nếu được hay phải “sở hữu”, thì chắc cần suy nghĩ thêm, vì hơi bị áp lực.

Lưu Ly

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI