edf40wrjww2tblPage:Content
Hồi đó, chị đã 40 tuổi. Anh 45 tuổi, làm nghề thợ hồ, bị tai nạn lao động đã yếu một bên chân nên cũng khó lấy vợ, từng ấy tuổi mới gặp chị. Họ đến với nhau, nuôi hy vọng “có một đứa con dưỡng già”. Bốn mốt tuổi, chị có con đầu lòng. Căn nhà bé tẹo cất bên nách nhà cậu em út tuy nghèo nhưng vẫn ngập tiếng cười. Năm rưỡi sau, chị có thêm đứa con nữa.
Lúc này thì đồng lương chồng chị dù đã giật gấu vá vai cũng không đủ lo cho vợ con. Lương phụ hồ, ngày trăm năm chục ngàn, tuần làm sáu ngày nhưng tuần nào cũng nhậu, không “trăm phần trăm” với anh em là thầu không trả tiền. Con bệnh, vợ chờ ở nhà, nhưng mỗi cuối tuần mãi mười giờ đêm anh mới khật khưỡng về đến cổng. Mớ tiền lẻ trong túi nhàu nát, có đếm rách mi mắt cũng không quá năm trăm ngàn. Hỏi sao ít vậy, anh bảo tại anh em phải “có qua có lại”. Chị cằn nhằn, nhậu chi cho mệt, cho hao tốn. Anh bảo người ta mời, ngu gì không nhậu. Mà không lẽ “ăn chùa” hoài, phải mời lại người ta chứ!
Cuộc sống cứ đắp đổi vì chị giỏi nhịn. Nhịn ăn, nhịn mặc, nhịn tranh cãi, nhịn cả... bệnh. Nhưng, tai nạn thì không nhịn được. Khi đứa con nhỏ được ba tuổi, chị trở lại với công việc ngày xưa: mua đầu chợ bán cuối chợ những rau củ, hành, ngò, sả, ớt... Một buổi đi bán về tối, chị bị tai nạn giao thông.
Bữa đó, chị chập choạng đi bán hàng về, đường không có đèn, chiếc xe máy cà tàng của ai đó tông vào đống đá đổ bên đường do người ta chuẩn bị giặm vá đường. Người đàn ông trên xe ngã bên này đống đá, chị bên kia hoảng quá cũng ngã theo, bị đá cắt khắp mặt...
Chị lành lặn thì đã tốn gần chục triệu. Tiền đó là của họ hàng, bà con xóm ấp chung tay giúp đỡ, để chị sớm bình phục mà cùng chồng nuôi con. Nhưng từ đó, anh bỗng dưng trái tính trái nết, mỗi ngày bắt chị phải lên danh sách những chi tiêu của gia đình. Lại thêm một bảng danh sách những rau ngò, hành, ớt... của chị mỗi ký lời lãi bao nhiêu, tổng chi phí và thu nhập là như thế... như thế... thì mỗi ngày anh chỉ cần đưa chị... năm chục ngàn là đủ sống. Anh nói mà không tính những ngày mưa, những buổi chợ người mua ít hơn người bán.
Chị phân bua, anh chửi bới, bảo chị đi làm, anh cũng đi làm, sao cứ theo “cạy” tiền chồng, hay là mang đi cho thằng nào... Chị không nói nữa, coi như “một sự nhịn chín sự lành”, nhưng sao dạo gần đây sức khỏe chị khác quá. Cứ tầm ba - bốn giờ chiều là bắt đầu lạnh sống lưng, lạnh đến nổi gai ốc, cái lạnh lan tận hai bàn chân, đi lại khó khăn. Về đến nhà là chị nháo nhào nấu nướng, giặt giũ... Cơm nước, con cái xong thì chờ chồng. Sớm lắm cũng tám giờ tối anh mới về đến nhà, người nồng nặc mùi rượu, hùng hục lao vào chị...
Vậy mà những tối chồng chưa kịp về là chị lo. Sợ tai nạn dọc đường, sợ trong công việc có gì mích lòng sinh ra cự cãi rồi mượn rượu mà “nói phải quấy”. Nhưng, cứ nghe tiếng xe chồng là chị ngán. Mùi men, mùi mồ hôi cả ngày chưa tắm và cái sự hồi xuân hồi xiếc gì đó của anh làm chị sợ...
.jpg)
Bán ba ký rưỡi sả, chị chỉ lời được bảy ngàn đồng
Khi chồng yên giấc, chị dọn dẹp nhà cửa xong, cũng đã mười một giờ đêm. Trằn trọc mãi, không biết “mắc chứng gì” mà con mắt nặng trĩu nhưng cái đầu tỉnh khô. Con thạch sùng tặc lưỡi chị cũng nghe rõ mồn một. Mệt mỏi quá rồi cũng ngủ thiếp đi. Ngã lưng chưa được bao lâu thì chồng lại... khều. Xong “nhiệm vụ” đã nghe gà gáy hiệp nhứt. Ba giờ sáng lại bắt đầu cảm giác “con mắt nặng trĩu mà cái đầu tỉnh khô”. Nằm đến năm giờ là chị phải dậy lục đục ra chợ, nháo nhào buôn buôn bán bán, rồi tầm ba, bốn giờ chiều là chứng lạnh toát sống lưng quay lại. Chị bảo, chắc nay mai phải kiếm “thầy” nào đó cúng giùm chứ cái chứng lạnh này là do “ông bà dựa”! Tôi bảo, chứng lạnh về chiều là do chị thiếu canxi thôi. Ba năm sinh hai đứa con, lại thêm cuộc sống thiếu thốn trăm bề, sức khỏe phải giảm chứ! Cách nhanh nhất để chống lại cơn lạnh này là chị hãy uống một viên canxi sủi. “Trời ơi! Một viên bảy ngàn là tiền lời ba ký rưỡi sả đó em!”, chị thảng thốt.
Rồi chị than hai bắp chân mỏi lắm. Mỗi lần nhấc chân bước lên sạp hàng y như có hai cục đá treo trì xuống muốn sụm bà chè. Tôi bảo chị, trị chứng mỏi chân không khó, chiều tối sắp đi ngủ lấy một thau nước ấm pha thêm nhúm muối ngâm chân đến khi nước nguội. Dăm ba lần là chân nhẹ nhàng thôi, dễ chịu lắm. “Trời ơi, công việc bù đầu bù cổ, thời gian đâu mà ngâm với chả nghỉ. Mua đại miếng thuốc dán dán vô, đỡ chút nào hay chút nấy thôi à! Tại mình nhằm số khổ rồi, cái thân sao cũng được, chồng đối xử sao cũng được, nhưng mình còn có con, phải ráng lo cho nó cái ăn cái học”.
Rau củ chị bán đều có bạn hàng cân sẵn. Chỉ lên chợ đầu mối trả tiền, chở hàng là xong. Riêng vài loại rau vườn nhà thì hàng ngày chị phải vào xóm ấp tìm mua. Một ký sả, một ôm rau lang, chục ký bầu bí... mỗi thứ kiếm được thêm vài trăm đồng tiền lời. Chị ky cóp nuôi chồng và con nhỏ, để mặc mình héo úa, xác xơ rồi tự huyễn hoặc cái số mình rơi vào mệnh khổ. Còn người đàn ông - chồng chị, không biết có khi nào anh chợt hỏi vì sao vợ mình không được xinh đẹp, thảnh thơi như bao nhiêu người đàn bà khác?
KIM CÚC