Sang trang

26/05/2013 - 07:15

PNO - PNCN - Ta đi dự đám cưới của em. Chẳng ai nghĩ ta sẽ đến, mà lại đến một cách bình thản như vậy. Đám bạn, và cả em nữa, cứ trố mắt ra nhìn. Thằng Tuấn còn chạy đến, ôm vai ta nói nhỏ: “Thôi! Mày để nó cưới cho êm đẹp...

Mà tụi bạn ngạc nhiên cũng đúng. Ta kỳ lạ quá. Ta bình thản bắt tay chú rể, bắt cả tay em. Rồi ta bình thản ăn uống, “dzô dzô” khí thế cùng đám bạn, thậm chí cuối tiệc, ta còn trăm phần trăm với chú rể một ly…

Sang trang

Hết thằng Tuấn, lại đến thằng Hùng hỏi xỏ: “Sao tao thấy mày vui thế?”. Vui gì mà vui…? Ta đau lòng lắm chứ, ta còn yêu em nhiều lắm chứ. Bảy năm biết em, kể từ khi còn mài đũng quần trên ghế giảng đường, là bảy năm ta biết hết mọi cung bậc buồn vui của cuộc sống. Đâu ai biết rằng, ngày xưa ta đi học chỉ để… ngắm em. Ngày nào cũng vậy, ta chọn cho mình chỗ ngồi tốt nhất, phía sau em, để rồi ngơ ngẩn ngắm em hết tiết này đến tiết khác. Ta yêu nụ cười, yêu mái tóc, yêu ánh mắt của em. Rồi ra trường, ta vẫn kiên trì đeo đuổi. Em như một mục tiêu, một lẽ sống của đời ta… Nhưng, đau lòng thay, chưa bao giờ em xem ta hơn -một-người-bạn. Ngày hôm nay, đám cưới em, dẫu buồn nhưng ta biết đây là kết cục tất yếu.

Có ai từng nói “Người phụ nữ đẹp nhất là trong ngày cưới”. Đúng thật, hôm nay em đẹp lắm, áo cưới trắng tinh, khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc. Nhìn em, ta chợt thấy tim mình nhói lên. Nhưng chỉ nhói lần này nữa thôi, rồi ta sẽ quên em mãi mãi. Ta buồn, nhưng cũng thấy nhẹ lòng, bởi ta đã đủ quyết tâm để giở cuộc đời mình sang trang mới. Ta phải vui lên vì chính bản thân mình. Quyết định vậy đi!

Lâm Phong

Từ khóa Sang trang
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI