Sai lầm khó sửa

11/08/2025 - 11:30

PNO - Có những sai lầm có thể khắc phục, nhưng cũng có những sai lầm dù chúng ta dành cả cuộc đời để sửa - vẫn không thành.

Tôi lớn lên trong một gia đình êm ấm. Từ nhỏ tới lớn, chưa lần nào tôi thấy ba mẹ to tiếng với nhau. Vậy nhưng khi lớn lên, lấy chồng rồi sinh con, tôi mới hiểu cái yên ấm đó chỉ là sự chịu đựng và kìm nén, chứ không phải tình yêu.

Mẹ tôi vốn sinh ra trong một gia đình dòng dõi danh giá, trí thức. Dù thời thế thay đổi khiến gia đình ông ngoại không còn sung túc như những thế hệ trước, nhưng vẫn khá hơn rất nhiều nhà. Trong nhà ngoại, ai cũng được nuôi dạy cẩn thận, ăn học đàng hoàng; ai cũng có bằng tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân.

Tôi vẫn nhớ ngay từ nhỏ, những ngày lễ, tết hay dịp cuối tuần, mỗi lần sang nhà ngoại, tôi lại được đắm mình trong không gian tri thức, học thuật.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Các cậu tụ lại thường chơi ghi-ta những bản nhạc cổ điển; các dì thì đàn măng-đô-lin réo rắt hoặc nghe nhạc Trịnh, đọc thơ, bàn luận về một quyển sách vừa đọc. Ông ngoại rành tiếng Pháp lẫn tiếng Anh, thường đọc sách báo, nghe đài nước ngoài…

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình như vậy, mẹ tôi lại lấy ba tôi - một người đàn ông học không cao, con nhà buôn, ăn nói bỗ bã. Tôi nghe dì kể, hồi đó mẹ yêu một người và bị người ta phản bội. Buồn và hận người kia, mẹ nhanh chóng nhận lời yêu khi thấy ba chân thành quan tâm, cưng chiều và bên mẹ những ngày buồn.

Ba mẹ kết hôn vội vàng. Ba vẫn yêu mẹ, nhưng mẹ càng lúc càng cảm nhận sự khác biệt quá lớn ăn mòn dần những thiện cảm ban đầu dành cho ba và gia đình chồng.

Trong cuốn nhật ký của mẹ vô tình tôi đọc được, mẹ viết không biết bao nhiêu lần bà phải nhăn mặt quay đi mỗi khi nghe ba và các chú, các cô văng tục trên bàn ăn gia đình; từng xấu hổ đến run người khi đi cùng người chồng luôn thản nhiên xỉa răng, ngoáy mũi ngoài đường; từng cảm thấy cô đơn khi chồng không thể cùng mình nghe một bản nhạc, đọc một quyển sách hay cùng đi xem một vở kịch bởi sở thích của ba chỉ là những vở hài vô thưởng vô phạt, coi xong, cười xong thì quên.

Mẹ hốt hoảng và đau đớn nhận ra càng ngày, mẹ càng coi thường ba dù họ chưa từng cãi nhau, chưa từng to tiếng. Chỉ là khoảng cách giữa 2 người ngày một sâu, một xa. Mẹ không nói bởi bà chẳng biết mở lời thế nào.

Càng ngày, mẹ càng cảm thấy cô đơn. Mẹ không rời bỏ ba - người đàn ông không ngoại tình, không cờ bạc, nhưng sao vẫn có cái gì như thiếu hụt, như chông chênh, mãi mãi không thể cân bằng. Mẹ sợ những lần tụ họp với gia đình chồng, sợ những lần đi cùng ba, sợ cả những ngày ở nhà chỉ có 2 người - khi các con đi học, đi làm. Mẹ đã thử cố thay đổi cách nhìn, cách nghĩ, cách sống để hòa nhập cùng thế giới của ba, nhưng không thành.

Lý trí chỉ có thể giúp mẹ diễn tròn vai người vợ, người mẹ trong mắt người đời, nhưng không thể diễn nổi vai người tình với ba. Cũng như ba, dù cố gắng mấy cũng phải thú thật không thể nghe nổi nhạc thính phòng, không thích xem kịch, không quen đọc sách và không muốn về nhà ngoại bởi cảm giác nơi đó là một thế giới xa lạ ông không thuộc về.

Cuộc hôn nhân của ba mẹ tôi cứ thế trôi qua hơn 30 năm. Cho đến bây giờ, dẫu ba mẹ xác định sẽ cùng đi với nhau đến hết cuộc đời, nhưng tôi biết hành trình đó vẫn thiếu vắng sự thăng hoa. Tôi cảm ơn duyên phận đã đưa ba mẹ đến với nhau để tôi có cơ hội xuất hiện trong cuộc đời này.

Nhưng, tận trong sâu thẳm, có lúc tôi đã nghĩ nếu ngày ấy ba mẹ quyết định khác, không vội vàng đến với nhau mà tìm kiếm một nửa thực sự phù hợp, có lẽ họ đã có cơ hội hạnh phúc. Có những sai lầm có thể khắc phục, nhưng cũng có những sai lầm dù chúng ta dành cả cuộc đời để sửa - vẫn không thành.

Thu Hạ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI