Ranh giới mong manh

01/08/2025 - 14:01

PNO - Thì ra “tuyến phòng thủ” khoác dưới mỹ từ “tri âm, tri kỷ” mà Hùng cố vịn vào bấy lâu nay thật ra quá mong manh.

“Hùng bỏ quên áo khoác ở nhà Vy. Vy để ở bàn làm việc đấy nhé” - một tin nhắn ngắn gọn được gửi đến điện thoại của Hùng. Chỉ vậy thôi, không có thêm bất cứ lời trách móc, ràng buộc nào.

Tối hôm trước, sau tiệc liên hoan công ty, Hùng đưa Vy về nhà và việc gì đến đã đến. Cuối cùng, Hùng đã bước qua cái ranh giới mong manh mà trước đó dù bạn bè, người thân và vợ anh đã nhắc nhở nhiều lần nhưng Hùng vẫn khăng khăng (và trong lòng vẫn tin mình sẽ làm được) rằng Vy đơn giản chỉ là tri kỷ.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Ngoài mẹ, Vy có lẽ là người phụ nữ gắn bó với Hùng lâu nhất. 2 đứa cùng quê, học chung trường mẫu giáo rồi chung luôn hết cấp học này tới cấp học khác: từ tiểu học tới đại học. Tới chừng đi thực tập, 2 đứa cũng chọn chung công ty. Thân thiết, hiểu nhau đến chân tơ kẽ tóc, nhiều người nói sao 2 đứa không yêu nhau luôn cho tiện, đặng còn về chung nhà, Hùng chỉ cười. Vy cũng cười nói chắc tại hiểu nhau, thân nhau quá nên khó tới với nhau.

Nhưng dù yêu hay không yêu, họ vẫn xác định “có nhau trong đời”. Thời chưa lập gia đình, có những hôm Vy buồn vì thất tình, Hùng tới chở Vy đi chơi Vũng Tàu ngay trong đêm, chỉ để đứng trước biển mà hú hét cho vơi hết những gì chất chứa trong lòng.

Ngày Hùng vuột mất cơ hội du học mà anh mong chờ, đầu tư rất nhiều, Vy cùng anh ngồi nhậu quán bờ kè tới sáng. Chuyện ngủ gục trên vai nhau hay mượn áo lau nước mắt… với họ là chuyện bình thường. Họ gọi điện cho nhau bất cứ khi nào muốn, kể cả lúc nửa đêm hay mờ sáng. Còn tin nhắn thì hầu như ngày nào cũng có. Cả Hùng và Vy đều không biết gọi tên chính xác mối quan hệ của họ là gì. Thôi thì gọi nhau là tri kỷ.

Hùng lấy vợ, rồi Vy cũng có chồng. Vy vẫn nghĩ đến Hùng đầu tiên mỗi khi có chuyện vui buồn, còn Hùng sẵn sàng rời nhà để đến gặp Vy với hàng tá lý do hợp lý mà anh luôn cố gắng vin vào để tin rằng mình không làm gì sai: sửa giùm vòi nước, thay giùm bóng đèn nhà tắm, sửa giùm ổ khóa bị kẹt..

Mọi thứ tiến thêm một bước khi Vy ly hôn rồi thất nghiệp và Hùng cố gắng xin cho cô vào công ty anh. Từ cái cớ “giúp đỡ người mới”, Hùng lại có lý do để bên Vy nhiều hơn. Anh tự trấn an bản thân: Bao nhiêu năm rồi cũng là bạn, sau này vẫn là bạn. Anh mắng át đi mỗi khi vợ có ý thắc mắc hay nghi ngờ. Anh giải thích với vợ: “Em có thể nghi ngờ cả thế giới, trừ Vy, bởi vì anh và Vy là không thể”.

Nhưng rồi những gì tưởng chừng không thể đã thành có thể. Sau cái lần chếnh choáng men say đó, Hùng và Vy đã không còn đơn thuần là bạn. Thì ra “tuyến phòng thủ” khoác dưới mỹ từ “tri âm, tri kỷ” mà Hùng cố vịn vào bấy lâu nay thật ra quá mong manh. Chỉ cần thả trôi lý trí một phút, tất cả đã vỡ vụn. Anh im lặng, không trả lời tin nhắn của Vy. Dù chuyện chỉ có anh và Vy biết, nhưng anh không biết đối diện sao với Vy, với vợ, với những người thân, bạn bè từng cảnh báo anh về mối quan hệ nguy hiểm mà anh phớt lờ.

1 tuần sau “sự cố”, Vy nộp đơn xin nghỉ việc. Cô xóa số điện thoại, hủy kết bạn, chặn Hùng trên mạng xã hội và âm thầm rời đi. Hùng cố gắng xem như không có gì xảy ra. Vợ thấy anh tan làm sớm hơn, chơi với con nhiều hơn, còn đề nghị mỗi cuối tuần về nhà nội, ngoại ăn cơm… Chỉ Hùng mới biết cả anh và Vy đều không chủ ý làm chuyện có lỗi.

Chính sự chủ quan, không xác định ranh giới rõ ràng trong các mối quan hệ đã khiến anh mất một người bạn lâu năm. Không biết đến khi nào, Vy mới đủ bình tĩnh để quay lại. Hoặc cũng có thể cô chọn rời đi mãi mãi. Âu đó cũng là cái giá phải trả cho một lần vượt quá ranh giới mong manh ấy.

Tâm Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI