Rời đi để đón mùa xuân mới

06/02/2026 - 06:07

PNO - Chị tin rằng khi gánh nặng đau thương được trút bỏ, trên môi em dâu - giờ là người em, người bạn thân thương của chị - sẽ lại nở nụ cười rạng rỡ như nắng xuân.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Thông báo hiện trên màn hình điện thoại của chị: “Linh đã rời khỏi nhóm”. Chị là thành viên hàng chục nhóm chat, chuyện ai thoát nhóm có còn lạ gì. Nhưng sao lần này, thấy thông báo em dâu thoát nhóm, chị nghe tim mình như hẫng nhịp. Bởi chị biết, để thực hiện thao tác giản đơn ấy, em dâu đã phải suy nghĩ rất nhiều để rồi đành chọn cách buông tay khỏi một mái ấm đã không còn hơi ấm.

Ngày em về làm dâu, nhà mình nghèo lắm. Vợ chồng em đã cùng nhau đi qua những ngày tháng thắt lưng buộc bụng giữa Sài Gòn hoa lệ. Nhìn cách em chăm chút từng bữa ăn, cách em lo toan cho cha mẹ chồng chẳng chút so đo, chị luôn thầm cảm ơn trời phật đã mang đến cho gia đình một người dâu hiền thảo. Em giỏi quán xuyến đến mức đôi lúc mọi người quên rằng em cũng cần được đỡ nâng.

Giông bão ập đến khi em trai chị “vượt rào”. 2 năm nay, sự xuất hiện của người thứ ba đã biến ngôi nhà đầy tiếng cười thành chiến trường của những cuộc cãi vã, ghen tuông và tuyệt vọng. Những lúc quá đau đớn, em muốn đi tìm tình địch để đòi lại công bằng. Nhưng rồi sau những cơn thịnh nộ là sự rã rời, đổ sụp.

Em trai chị dọn ra ngoài ở trọ rồi lại quay về, vẫn phụ đưa đón con cái nhưng trái tim đã gửi nơi khác. Hình ảnh em trai thản nhiên bấm điện thoại nhắn tin, hẹn hò với người phụ nữ trong bóng tối ngay trước mặt vợ mình như những hạt muối sắc cạnh chà xát vào vết thương chưa bao giờ kịp lành miệng của em. Em cứ loay hoay trong vòng xoáy: hết đau khổ, tuyệt vọng lại hy vọng. Có lúc, em mơ về việc cùng chồng rời xa mảnh đất Sài Gòn đầy kỷ niệm đau thương để về quê làm lại từ đầu. Nhưng tất cả chỉ là ảo vọng khi người đàn ông bên cạnh em vẫn trong cơn say.

Quyết định ly hôn của em không phải sự bỏ cuộc mà là một cuộc giải cứu - cứu lấy chính mình. Thao tác thoát nhóm gia đình là lằn ranh cuối cùng em vạch ra để chấm dứt những tháng ngày chờ đợi mòn mỏi.

Nhưng Linh ơi, giữa mấy chị em mình chưa và sẽ không bao giờ có cuộc rời xa. Ngay sau khi em thoát nhóm, các chị đã kéo em vào nhóm chat mới. Ở đó không có những “mùa đông ảm đạm” hay những nỗi lo âu phập phồng, chỉ có những người chị luôn ghi khắc cái tâm của người em dâu tốt tính.

Chị viết những dòng này không phải nhằm khuyên em quay lại mà để tiếp thêm sức mạnh cho em trên hành trình mới. Em xứng đáng có một cuộc đời mới, một tương lai không còn phụ thuộc vào việc em trai chị có quay đầu hay không. Giá trị của em, hạnh phúc của em phải nằm trong tay em, chứ không phải đặt nơi lòng trắc ẩn của một người đàn ông lạc lối.

Đất trời có quy luật tuần hoàn xuân - hạ - thu - đông. Chị tin khi gánh nặng đau thương được trút bỏ, trên môi em dâu - giờ là người em, người bạn thân thương của chị - sẽ lại nở nụ cười rạng rỡ như nắng xuân. Cứ vững tin mà bước tiếp vì phía sau em luôn có các chị. Chúng ta mãi mãi là gia đình.

Tô Thảo Ngân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI