Ráng nhịn để không làm... Bà La Sát

15/03/2023 - 07:01

PNO - Mỗi người mẹ đều có thể giống như một Bà La Sát, biến chồng con thành những cái sọt để trút bực bội, lo lắng.

​Ngày còn con gái, chị không hề siêng năng hay kỹ lưỡng, vậy mà từ khi có con, chị bỗng như thành người khác. Trước khi thả con xuống sàn chị phải lau sàn tới 2 lần. Dùng thảm trải cho con chơi chị mua những 3 chiếc để thay phiên nhau, nửa ngày chị thay giặt một lần, vì lo thảm dính dơ, bám bụi.

Một mình lo toan nên chị thành... cái máy nói. Chị than thở chồng cởi vớ ra sao không bỏ vào sọt mà quăng xuống sàn, anh có biết chị vừa bò ra lau sàn không. Con biếng ăn, chị than chị cặm cụi nấu nướng tốn bao nhiêu công sức…

Càm ràm nhiều, nhưng ai đề nghị giúp là chị từ chối ngay. Có bà ngoại phụ chăm con nhưng chị không yên tâm nên cái gì cũng muốn tự tay làm.

Chồng chị thi thoảng phản ứng yếu ớt: "Em thả con ra cho con quen dần và có sức đề kháng. Cứ mưa che nắng tránh hoài sao được". Chị lập tức phản bác: "Phải đợi con lớn chút đã, con còn non nớt thế này...".

Chị không yên tâm nên cái gì cũng muốn tự tay làm. Ảnh minh hoạ
Chị không yên tâm nên việc gì cũng muốn tự tay làm (Ảnh minh hoạ)

Rồi anh chị có bé thứ hai khi bé đầu 4 tuổi, chị vẫn bổn cũ lặp lại với kiểu kiêng khem lo lắng quá mức, luôn sợ nắng, sợ gió. Chồng nói gì chị đều bỏ ngoài tai, còn nói anh: "Của đau con xót, anh không xót thì thôi!".

Chị như thế thành nết và chị nghĩ mình đúng khi 2 con chị mạnh khoẻ, bụ bẫm ít ốm vặt. Nhưng một hôm, đến thăm cô em đồng nghiệp nhân dịp thôi nôi con gái cô ấy, chị chột dạ trước cảnh người đồng nghiệp luôn miệng nhắc người này cẩn thận, nói người kia chú ý, làm gì thì làm nhưng mắt cô ấy luôn chú ý tới cô con gái nhỏ...

Có phải cô ấy là phiên bản sắc nét của chị? Chị thấy vẻ nhẫn nhịn cho qua của anh chồng, vẻ mặt buồn hiu của mẹ ruột cô đồng nghiệp, cả vẻ ấm ức của cô em chồng... 

Có phải chồng chị cũng từng như thế, bà nội bà ngoại của đám nhỏ cũng từng như thế? Chị và cô đồng nghiệp luôn lấy đứa trẻ làm trung tâm, sẵn sàng cau có với cả thế giới, dù đó là ba mẹ, chồng hay anh chị em.

Về nhà, thấy 3 cha con đang say sưa chơi cờ, 2 cái ba lô của 2 đứa trẻ để dưới sàn, có nghĩa là quần áo dơ ở trên trường chúng chưa lấy ra. Chồng chị cũng chắc chắn chưa cắm cơm hay bấm máy giặt.

Nếu bình thường, chị sẽ bật chế độ kêu ca và sai bảo, nhưng nay chị lặng lẽ cầm 2 cái ba lô, lấy quần áo bỏ vào máy giặt và đi nấu bữa tối. Lúc đứng trong bếp, chị nghe bên bàn cờ 3 cha con im ắng, tiếng chuyện trò hay tiếng tính nước đi cũng không. Sau đấy là tiếng bước chân, rồi tiếng robot hút bụi vang lên, trong nhà tắm cũng có tiếng nước chảy.

Một tuần, rồi nửa tháng, chồng chị bắt đầu thắc mắc vì sao vợ không nhắc nhở  3 cha con nữa, có hôm anh quên bật robot hút bụi, chị cũng không nói gì. Anh hỏi rằng, 3 cha con có làm gì để chị giận?

Chị cũng nhận ra, mấy hôm đầu không bị chị hò hét nhắc nhở, cha con vui vẻ lắm, nhưng sau những "mặc kệ" của chị, 3 cha con bắt đầu ai vào việc nấy, dù chưa đạt đến yêu cầu của chị, nhưng cũng tạm gọi là thành công.

Chị cười, nói mình vẫn bình thường, chỉ là đã quá mệt khi phải quát tháo, ca thán: "Từ giờ cha con anh tự biết, tự nhìn việc mà làm. Tự do có từ kỷ luật, có tự lo sẽ được tự do".

Nói vậy, nhưng có ai biết chị phải cố nén thế nào. 2 tháng, chị ráng kềm mình và thấy... khoẻ hơn. Nhà chưa được lau dọn, chị động viên mình: "Bẩn tí có sao!". Sọt quần áo chưa gấp, chị hít một hơi dài: "Mai gấp còn kịp!". Càng ngày, những lần chị phải trấn an mình càng ít. Chị tranh thủ theo học lớp yoga, vừa khoẻ người vừa có cớ ra khỏi nhà để khỏi nhìn những cảnh "gai mắt".

Chị nhận thấy 3 cha con có nhiều thay đổi, đi làm đi học về là đồ đạc mang cất đúng chỗ, quần áo thay ra bỏ vào sọt. Cô con gái nhỏ còn ham chơi, thi thoảng vẫn bị anh trai nhắc: "Làm đi không là mẹ buồn!".

Chị nói chuyện với cô đồng nghiệp, cô lấy điện thoại mở camera trong nhà lên xem và ôm mặt: "Ôi, sao em giống Bà La Sát thế này!" (vợ Ngưu Ma Vương trong tác phẩm Tây Du Ký).

Chị không muốn mình là bà la sát hung dữ. Ảnh minh hoạ
Chị không muốn mình là bà mẹ dữ dằn (Ảnh minh hoạ)

Chị giải thích, người phụ nữ nào khi nuôi con cũng có bản năng bảo bọc và trông giữ con. Con hắt hơi sổ mũi là lo quắn lên. Người mẹ nào cũng vậy, chị và cô đồng nghiệp chỉ là hơi quá, vô tình làm những người xung quanh bị áp lực, phải chịu đựng, chính những đứa trẻ cũng không thoải mái. Cũng may chồng con chị và người nhà cô ấy hiểu, nhưng tình trạng này kéo dài thì chưa biết sẽ có chuyện gì.

Mỗi người mẹ đều có thể giống như một Bà La Sát, biến chồng con thành những cái sọt để trút nỗi bực bội, sự lo lắng. 2 tháng nay chị đã học được nhiều điều, chị sẽ nghiêm khắc, nhưng cũng sẽ gắng kiên nhẫn một cách hiểu biết.

Minh Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI