Ra mắt nhà chồng bằng... “nồi cơm gạo”

29/10/2025 - 13:15

PNO - Có lẽ mấy ai tin mẹ chồng nàng dâu có thể hòa thuận nhưng đối với tôi, đó là sự thật. Tôi hạnh phúc và may mắn khi là dâu của mẹ, của ba.

Tôi 38 tuổi, là một cô gái vùng sông nước miền Tây. Nhớ mãi cái ngày tôi theo chồng về miền Trung, nơi trong tưởng tượng của tôi luôn đầy khó khăn với nhiều phong tục, lễ nghĩa.

Tôi đã cùng anh từ Cà Mau đến Quảng Trị. Lần đầu ra mắt gia đình chồng, tôi nghĩ tất cả cô gái đều có cảm xúc hồi hộp, vui buồn lẫn lộn… như tôi lúc ấy.

Ấn tượng đầu tiên khi tôi bước vào nhà là nụ cười ấm áp và vui vẻ của mẹ chồng - người phụ nữ ngoài 70 tuổi vẫn còn mua gánh bán bưng ngoài chợ. Ba chồng tôi sắp bước sang tuổi 90. Lần đó, tôi ở nhà ba mẹ 4 ngày với biết bao cảm xúc yêu thương khó tả bởi ông bà rất dễ thương, còn tôi cũng hòa nhập nhanh với gia đình.

Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI
Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI

Có lần tôi nấu cơm tối, nồi cơm có 2 nấc đóng nấu, mà tôi không biết bấm thế nào. Khi mâm thức ăn, chén đũa được dọn ra, chồng tôi mở nắp nồi cơm liền cười phá lên vì trong đó toàn là gạo. Tôi cứ cuống lên vì sợ sẽ bị mắng. Thế nhưng, ba chồng vẫn cười tươi bảo “Nấu thêm tí là có ăn thôi, có gì đâu con” còn mẹ chồng đi theo nắm tay nói “Không sao con à, mẹ cũng hay quên. Nồi mình hơi khác nên cơm vẫn sống, mình nấu lại tí cơm chín cả nhà ăn thôi, không phải lo lắng nha con”. Tôi mỉm cười, trong bụng vẫn còn run.

Ngày vợ chồng tôi tạm biệt ba mẹ đầy cảm xúc. Tôi nhớ cái nắm tay của mẹ dặn dò, nhớ cái ân cần chỉ bảo của ba. Suốt quãng đời làm dâu, mẹ chưa từng la mắng hay khó khăn với tôi dù có vài lần tôi và mẹ nói chuyện đầy căng thẳng. Mẹ vẫn ôn tồn dạy tôi sống sao cho phải. Mẹ luôn cổ vũ, an ủi, động viên, thậm chí bênh vực tôi khi vợ chồng tôi cơm không lành canh không ngọt. Mẹ luôn cho tôi yêu thương và động lực để cố gắng phấn đấu.

Ngày tôi mang bầu, ngày nào mẹ cũng gọi điện hỏi thăm tôi. Không biết có ai như tôi - được ba mẹ chồng gặp gỡ qua điện thoại suốt 9 tháng 10 ngày bầu bì, lần nào cũng bảo “Gắng ăn vô con, nay ốm quá, ăn nhiều vào để không bị kiệt sức”.

Nghe vậy thế nào có người cũng nói “Chắc tại mang bầu cháu họ nên họ thương” nhưng không phải vậy. Đó là thứ tình rất lạ. Nó không nói được bằng lời mà chỉ cảm nhận mới hiểu hết. Có lẽ mấy ai tin mẹ chồng nàng dâu có thể hòa thuận nhưng đối với tôi, đó là sự thật. Tôi hạnh phúc và may mắn khi là dâu của mẹ, của ba.

Lê Kiều Hạnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI