PNO - PN - Em lại tìm đến tôi, ngập ngừng: “Em không có sổ hộ nghèo, làm đơn xin giảm án phí được không chị? Em muốn ly hôn mà… không đủ tiền. Em giờ phải trốn chui trốn nhủi nhưng vẫn phải đi làm nuôi hai con. Lương tháng ba triệu,...
edf40wrjww2tblPage:Content
Em tên Ngô Thị Mỹ (*). Tám năm trước, em kết hôn với một người qua mai mối, gia cảnh “cũng được lắm”. Cha chồng em là cán bộ xã, mẹ là giáo viên. 25 tuổi, em bận bán buôn nay chợ này mai chợ khác, thật sự chưa quen ai sâu đậm. Biết chồng tương lai có nghề nghiệp ổn định và nhất là nhìn vào cha mẹ chồng, em tin mình sẽ hạnh phúc.
Em hạnh phúc thật, dù chỉ là một căn phòng nhỏ cho hai vợ chồng. Hai đứa con lần lượt ra đời. Căn phòng xinh xắn ngày nào trở nên chật hẹp. Ba năm liền em sinh hai đứa con, coi như hết bán buôn gì. Sau đó là lo chăm sóc chúng. Đứa lớn vào lớp lá, đứa kế đi lớp mầm em định buôn bán lại thì mẹ chồng bảo, hai vợ chồng nên thu xếp ra riêng để em chồng còn cưới vợ. Ra riêng là điều em mong ước bấy lâu, nhưng… tiền đâu mua đất, cất nhà?
Sáu năm qua, chỉ mình chồng em đi làm, em ở nhà làm dâu, làm vợ, làm mẹ. May sao, mẹ chồng gợi ý, bà sẽ cho mượn một nửa, cha mẹ em cho một nửa, mua miếng đất 50 triệu. Nhưng chưa kịp kiếm tiền cất nhà thì chồng em vướng phải căn bệnh rất lạ: đi làm thì thôi, về là lôi vợ vào phòng bất kể lúc nào, mặc lúc đó vợ đang làm cơm, mấy em chồng đang có ở nhà, hoặc hai con đang học bài anh cũng không e dè. Em giằng co, phản ứng, anh xé áo xé quần vợ ngay trước mặt mọi người. Người thân can ngăn, chồng em dọa: ai muốn “thế mạng” thì cứ can.
“Bệnh lạ” của chồng ngày càng tăng nặng. Anh sẵn sàng bỏ việc ở nhà, tìm đâu ra mấy clip sex rồi khóa cửa phòng buộc em xem và “diễn” cùng. Con cái chưa ai rước, nhà cửa chưa dọn dẹp, cơm nước chưa nấu xong, áo quần chưa được giặt, chồng em mặc kệ. Em phờ phạc đau đớn, anh tảng lờ như không, miệng còn giả tình giả nghĩa: “Em biết đấy, gái gú đầy đường nhưng anh đâu có thèm. Anh đi suốt ngày, sợ em thiếu thốn nên về phải “bù đắp” cho em chứ!”. Em nuốt khan uất nghẹn, không biết bày tỏ làm sao.
Từ giữa năm 2013, em bị bệnh phụ nữ trầm kha, khó đáp ứng đòi hỏi của chồng. Em năn nỉ chồng đưa đi bác sĩ, chồng bảo “vợ chồng tuổi trẻ sung sức thế này mà bệnh hoạn gì”.
Em cầu cứu cha chồng, hy vọng ông sẽ “nói chuyện” với chồng với tư cách hai người đàn ông. Ai ngờ ông bảo: “Tại nó yêu mày quá nên mới vậy. Vợ người ta mong được chồng yêu còn không được. Mày chảnh quá, nó kiếm con nào thế chỗ là khổ à con!”. Em không ngờ một chủ tịch Hội Người cao tuổi lại nói với đứa con dâu tội nghiệp những lời như thế!
Em quyết định đưa hai con về ngoại để “lánh nạn”, kể hết sự tình cho cha mẹ nghe. Cha em xót con, đi tìm thằng rể hỏi cho rõ chuyện. Chồng em trâng tráo: “Nó là vợ tôi hay vợ ông? Tôi chưa tính sổ chuyện nó bỏ nhà đi là may lắm rồi. Ông biểu nó lặn không sủi tăm thì tốt! Ló mặt ra tôi gặp là xem như tàn đời đó”. Ba em từ lâu đã mất sức lao động, việc mưu sinh do mẹ em gánh vác nên trước sự hung hăng mất dạy của con rể cũng không làm gì được.
Ngô Thị Mỹ (phải) đang được cán bộ Hội Phụ nữ tư vấn, động viên
Từ hôm đó, mỗi lúc ra đường em đều phải nhìn trước ngó sau. Nhưng cũng không thoát. Đó là lần em đi xin chuyển trường cho con. Chồng em bắt gặp tại cổng trường. Tay hắn giật chìa khóa xe, tay kia lôi cổ xe, miệng nói như hét: “Đứng lại! Đứng lại ngay cho tôi nói chuyện. Mày mà chạy là xem như hôm nay là ngày giỗ của mày đó!”. Người ngồi sau xe em can ngăn, chuyện đâu còn có đó, huống chi giờ là ngoài đường ngoài sá. Chồng em hằn học: “Chị mà biết cái gì! Nó bỏ nhà theo trai nửa tháng nay. Canh mấy hôm tôi mới gặp. Tôi phải dạy nó cho biết mặt”. Rồi anh ta lôi kéo, trì níu, ôm vật... em ra lề đường cạnh một quán giải khát bỏ hoang khiến em sút nút áo, bung kẹp tóc, mặt mày lem luốc... Cũng may là gần trụ sở công an xã, người đi cùng đã nhờ công an can thiệp.
Sau đó, chồng em thể hiện sự “cao tay ấn” bằng cách giấu hết các giấy tờ liên quan đến ba mẹ con. Một ngày anh ta nhắn cho em rất nhiều loại tin. Em thay số điện thoại thì năm ngày ba bữa anh ta cũng dò ra. Lại bắt đầu chu kỳ năn nỉ, hăm dọa với mức độ ngày càng tăng. Mà tin của chồng, toàn những lời nổi gai ốc: “Mày chê tao trẻ không đủ sức nên bỏ tao đi kiếm thằng già dẻo già dai có phải không?”. “Tao cho mày biết, nếu hết tháng này mày không về là xem như cả nhà mày sẽ bị tao đốt không còn một mống đấy”.
Em đã gửi đơn kêu cứu đến công an xã nơi chồng em cư trú nhưng công an bảo: “Mới hăm thôi, chưa thực hiện, làm sao xử lý?”. Em lại mang đơn tới Hội Phụ nữ huyện, tỉnh nhờ giúp đỡ nhưng những nơi này chỉ có thể tư vấn, an ủi, động viên, không có chức năng giải quyết vụ việc.
Nơi em đặt niềm tin cuối cùng là tòa án. Những ngày đầu năm 2014, em đã gửi đơn xin ly hôn tới tòa. Nhưng, muốn vậy phải có đầy đủ giấy tờ và… án phí. May mà mẹ chồng em còn thương con dâu, đã giúp em phô tô một ít giấy tờ cần thiết. Chỉ còn chuyện án phí là cả một vấn đề.
Ba tháng nay, em bỏ nhà từ Tây Ninh sang Đồng Nai làm việc, hy vọng sẽ dành dụm chút về nộp án phí. Hai đứa con, đứa sắp lên lớp 2, đứa vừa vào lớp lá nhưng hè này phải theo bà ngoại về một vùng xa lắc nào đó để bà vừa lao động vừa giữ cháu.
Một người quen thương hoàn cảnh đã cho em mượn đủ tiền nộp án phí. Nhưng, thời gian chờ tòa giải quyết là chuỗi ngày vô tận với em. Em bảo, hết ngày em lại sợ đêm, sợ chồng tìm ra mình, sợ những tin nhắn “trời ơi” chồng gửi. Với nhiều người khác, hạnh phúc thật gần, còn với em, hạnh phúc sao như một thứ phù du.