Tết thì thầm ở đường hoa Main, California

15/02/2026 - 17:15

PNO - Ở nơi đất khách, chiếc áo dài bỗng trở thành một tuyên ngôn thầm lặng về cội nguồn.

Nắng ở Nam California những ngày đầu năm Bính Ngọ không gay gắt như cái nắng tháng Hai ở Sài Gòn, mà vàng ươm, dịu nhẹ như mật ong rót xuống những con phố. Chiều cuối năm, trời còn vương nắng, tôi thả bộ theo dòng người bước vào khu Historic Main Street của thành phố Garden Grove, mà cứ ngẩn ngơ tự hỏi: mình đang ở Mỹ hay vừa lạc bước giữa đường hoa Nguyễn Huệ tận bên nhà.

Kiều bào chụp ảnh ở chợ hoa Main - Ảnh: LN
Kiều bào chụp ảnh ở chợ hoa Main - Ảnh: L.N

Ở thủ phủ người Việt Nam California này, không khí Tết bắt đầu từ cuối tháng Giêng và kéo dài cho đến những ngày đầu năm mới. Hơn chục sinh hoạt lớn nhỏ nối tiếp nhau, rộn ràng, tấp nập. Đường hoa Main là một trong những điểm hẹn như thế. Những ngày này, Main Street khoác lên mình chiếc áo xuân rất Việt – thân quen mà ấm áp.

Từ những năm đầu thập niên 2010, thành phố chỉ treo vài dải banner mừng xuân, đặt mấy chậu hoa khiêm tốn trước Civic Center mỗi khi xuân về. Dần theo năm tháng, đường hoa Main lớn hơn, được tổ chức bài bản hơn, và mang nhiều hơi thở Việt Nam hơn.

Năm nay, đi giữa đường hoa, tôi bắt gặp rất nhiều chi tiết “xưa”: mái nhà quê, gánh hàng Tết, những chiếc đèn lồng Huế đong đưa trong gió chiều California. Không cầu kỳ, không phô trương, nhưng đủ để những người đã rời Việt Nam nửa đời người chợt thấy tim mình khẽ chùng xuống.

Có người đàn ông đứng trầm ngâm trước một chiếc xe lam cũ kỹ, rồi khẽ gọi con lại chụp hình. Anh chỉ chiếc xe và nói nhỏ: “Chiếc xe này hồi xưa từng nuôi sống gia đình của Ba đó.” Câu nói ngắn thôi, mà cả một miền ký ức ùa về.

Những ngày này, Main Street khoác lên mình chiếc áo xuân rất Việt – thân quen mà ấm áp
Những ngày này, Main Street khoác lên mình chiếc áo xuân rất Việt – thân quen mà ấm áp - Ảnh: L.N

Không khác gì ở quê nhà: hoa mai vàng rực rỡ đứng cạnh đào hồng phai, chen giữa những chậu cúc đại đóa tròn đầy. Những căn nhà vách tre, mái lá bên những ụ rơm vàng; những chiếc nón lá bài thơ đủ màu sắc… Tất cả giản dị, nhưng đủ để người đi ngang phải chậm bước, ngước nhìn, rồi mỉm cười như vừa chạm tay vào một mảnh ký ức xa xôi: quê nhà tôi đó.

Giữa nước Mỹ rộng lớn, nơi con cháu chúng ta nói tiếng Anh trôi chảy hơn tiếng Việt, nơi những cái Tết đôi khi bị kẹt giữa lịch làm việc và học hành, con đường hoa này giống như một lời thì thầm rất khẽ: Tết đến rồi. Tết ở đây.

Phố hoa Garden Grove năm 2026 không chỉ là nơi vui chơi, mà còn như một bảo tàng sống động về văn hóa Việt – từ ẩm thực cho đến thời trang. Cách nửa vòng trái đất, vẫn thấy rất nhiều tà áo dài Việt Nam tung bay, mềm mại trong nắng xuân.

Đáng trân trọng hơn, không chỉ các bà, các mẹ tóc đã điểm sương diện áo dài, mà cả thế hệ Gen Z, rồi những người không mang làn da vàng cũng hào hứng khoác lên mình trang phục truyền thống ấy. Camaron – người Mỹ lấy vợ Việt, đã có hai con – cười nói: “Tết nào gia đình tôi cũng mặc áo dài. Không mặc áo dài, thấy như… chưa có Tết vậy.”

Ở nơi đất khách, chiếc áo dài bỗng trở thành một tuyên ngôn thầm lặng về cội nguồn.
Ở nơi đất khách, chiếc áo dài bỗng trở thành một tuyên ngôn thầm lặng về cội nguồn - Ảnh: L.N

Ở nơi đất khách, chiếc áo dài bỗng trở thành một tuyên ngôn thầm lặng về cội nguồn. Nó không chỉ là trang phục, mà là sợi dây vô hình buộc chặt những đứa con với đất mẹ, là nhịp nối bền bỉ giữa hai miền ký ức.

Khi nắng chiều tắt hẳn, dòng người đổ về đường hoa không vơi mà càng đông hơn. Tôi rời Main Street, lòng thầm cảm ơn những người Việt đã chắt chiu gìn giữ nếp nhà, gìn giữ tà áo dài, từng cành hoa để mùa xuân nơi xứ người bớt lạnh lẽo, và quê hương bớt xa xôi.

Lê Nga

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI