Những ngôi nhà giấy dạy con yêu cội nguồn

05/08/2025 - 10:30

PNO - Trên hành trình làm mẹ, chị Nguyễn Hồng Phúc (phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau) tìm ra cách gieo vào lòng các con tình yêu quê hương, lòng biết ơn, tính kiên nhẫn… bằng những mô hình nhà quê xưa do chính tay chị làm.

Một buổi trưa oi nồng mùa hạ, trong căn nhà nhỏ ngập nắng ở phường Tân Thành (Cà Mau), chị Nguyễn Hồng Phúc đang lúi húi bên chiếc bàn gỗ. Trên bàn là cả một thế giới thu nhỏ: căn nhà sàn lợp mái lá, phía trước là cầu khỉ xiêu vẹo bắc ngang dòng nước, một đống rơm nhỏ, một bụi chuối thấp thoáng phía sau và dưới ao là đám bèo lững lờ trôi. Tất cả đều nhỏ xíu, vừa bằng quyển vở học trò.

Chị Phúc tự tay làm mọi vật dụng trong “nhà”
Chị Phúc tự tay làm mọi vật dụng trong “nhà”

Nhìn chị Phúc dán từng thanh tăm, sơn cho lớp bìa các tông bằng cây cọ chỉ nhỏ bằng đầu đũa, ít ai nghĩ đây là cách người mẹ đã đồng hành cùng con suốt nhiều năm để gieo vào tâm hồn con trẻ những bài học vượt xa lời giảng dạy thông thường: là ký ức, là lòng biết ơn, là niềm tự hào về quê hương miền Tây sông nước, nơi cả gia đình từng lớn lên, sống và yêu thương nhau.

Gói trọn tình quê và ký ức

Chị Phúc chia sẻ: “Tôi không học mỹ thuật, cũng không phải kiến trúc sư. Nhưng vì nhớ quê, vì thương tuổi thơ mình từng ở trong những ngôi nhà đơn sơ, tôi bắt đầu làm lại chúng bằng mô hình thu nhỏ”.

Những ngôi nhà chị làm ra không chỉ đơn giản là bản sao thu nhỏ của kiến trúc vùng quê miền Tây mà còn chứa đầy hơi thở cuộc sống: có tủ thờ gia tiên, có bếp củi đỏ lửa, có sân phơi áo quần và cả chiếc cối đá để xay bột mỗi khi muốn làm bánh. Đôi tay khéo léo của người phụ nữ gắn bó cả thanh xuân với đất Cà Mau ấy đã dựng nên hàng chục mô hình khác nhau, từ nhà nền đất, nhà sàn đến những căn nhà bên sông đặc trưng của vùng đất U Minh Hạ.

“Tôi muốn giữ lại ký ức của mình và cũng muốn cho các con thấy ông bà mình từng sống ra sao. Những thứ giản dị vậy bây giờ ít thấy lắm rồi” - chị nói, giọng lắng lại.

Ban đầu chỉ là niềm yêu thích, nhưng rồi sản phẩm của chị được cộng đồng mạng lan truyền, nhất là những người con xa quê. Họ tìm đến chị để nhờ làm lại căn nhà xưa họ từng sống hoặc từng có trong ký ức. “Có người chỉ nhớ vài chi tiết, tôi phải ngồi vẽ lại, hỏi thêm, rồi làm từng chút một. Có căn mất cả tháng mới xong” - chị kể.

“Tôi nhớ lại căn nhà mình từng ở thời còn nhỏ nên kể lại cho chị Phúc nghe và nhờ chị làm giùm tôi một căn nhà có đầy đủ đồ dùng. Chị Phúc làm y như thật, tái hiện đúng các đồ vật tôi kể. Bây giờ, tôi để mô hình chỗ bàn làm việc, có thời gian là ngắm để nhớ lại thời còn nhỏ” - chị Diệp Châu - một khách hàng - chia sẻ.

Dù những mô hình của chị Phúc có khi được đầu tư cả tháng trời mới hoàn thành nhưng chị chỉ bán với giá từ 500.000 đồng đến dưới 2 triệu đồng. Chị Phúc quan niệm, mình làm là để nhiều người cùng biết đến, cùng chơi, cùng nhớ về quê hương nguồn cội. “Có những người đến hỏi mua sản phẩm nhưng tôi quyết không bán khi họ chưa thấu hiểu được công sức mình bỏ ra, chăm chút cho sản phẩm. Mình bán đây là bán đam mê, để lan tỏa chứ công sức làm một sản phẩm cả tháng trời bán 1 triệu đồng sao có lời, sao sống với nó được” - chị Phúc bày tỏ.

Chị Phúc luôn đồng hành và khơi gợi tình yêu quê hương cội nguồn nơi các con qua những mô hình nhỏ
Chị Phúc luôn đồng hành và khơi gợi tình yêu quê hương cội nguồn nơi các con qua những mô hình nhỏ

Cách mẹ dạy con bằng mô hình

Trong căn nhà nhỏ ấy, 2 con gái chị Phúc thường ngồi bên mẹ cắt keo, xé giấy, học cách tỉ mỉ xếp từng viên ngói, dựng cột nhà. “Tôi không đặt nặng chuyện con phải học vẽ hay phải giỏi mỹ thuật, nhưng khi cùng làm mô hình, tụi nhỏ tự học được sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và nhất là niềm tự hào về nơi xuất thân của mình, của cha mẹ mình” - chị nói.

hính từ những buổi “chơi mà học” bên mẹ, 2 con của chị Phúc đều bộc lộ năng khiếu hội họa rõ rệt. “Con tôi tham gia các cuộc thi mỹ thuật cấp trường, cấp thành phố đều có giải. Có lẽ vì các con không học để thi mà vì con thích vẽ những điều con đã cảm, đã thấy, đã sống cùng mẹ trong từng mô hình nhỏ” - chị Phúc tự hào kể.

Ngoài giờ học, 2 bé còn cùng mẹ sáng tạo những chi tiết tiểu cảnh cho mô hình: cây chuối, ao bèo, mái nhà lá, gạch lát sân… Những đôi tay nhỏ bé ấy đang học cách tái hiện cả một thế giới đầy ký ức về quê hương miền Tây sông nước.

Không chỉ vậy, chị Phúc còn hay kể con nghe những câu chuyện về ngày xưa của chị: “Hồi đó mẹ đi học phải bơi xuồng, ông bà mình nghèo mà vui, có cái nồi đất nấu cơm bằng củi, tối ăn cá đồng với canh rau tập tàng là đủ hạnh phúc rồi…”. Những câu chuyện ấy đã dần hình thành trong các bé lòng biết ơn, yêu thương và sự gắn bó tự nhiên với cội nguồn.

Chị Phúc không gọi công việc chị đang làm là nghề, càng không xem đó là sự nghiệp. Đơn giản, chị nói: “Miễn là còn người nhớ quê, tôi sẽ còn làm”. Và hành trình làm mẹ của chị cũng lặng lẽ như vậy. Không ồn ào, không công thức, chỉ bằng sự tận tâm và những mô hình nhà nhỏ bé nhưng đầy tình yêu thương, chị đã cùng các con vẽ nên một miền quê không phai nhòa trong tim.

“Thu nhỏ ký ức” cho trẻ phố thị

Không giữ riêng những mô hình xinh xắn ấy cho gia đình mình, chị Phúc còn thường xuyên mang sản phẩm đến các trường mầm non, tiểu học ở địa phương để giới thiệu. “Có trường mầm non xin mượn mô hình để trưng bày cho các bé xem, tôi luôn sẵn lòng. Tôi muốn thế hệ trẻ dù sống giữa phố thị vẫn biết đến mái nhà tranh, cầu khỉ, cối đá, bếp củi” - chị tâm sự.

Chị nói thêm: “Có khi mấy bé hỏi “cô ơi, sao nhà này không có ti vi?”, tôi bật cười rồi giải thích. Các bé hỏi tiếp “vậy hồi đó chơi gì?”, tôi kể chuyện thả diều, tắm sông, bắt cá lia thia... Tôi thấy mừng vì mình góp phần làm cho tuổi thơ các bé phong phú thêm, dù chỉ một chút”.

Nhiều phụ huynh biết đến mô hình của chị Phúc đã đến tìm mua hoặc đặt hàng để trưng trong nhà như một cách gợi nhớ ký ức. Có người đặt làm lại căn nhà ông bà để thờ cúng, có người mua để dạy con cái về quê nội, quê ngoại. Từng mô hình nhỏ ấy chứa đựng trong đó những lát cắt ký ức đầy xúc động.

Cũng có người tìm đến chị không chỉ để mua mô hình mà còn để nghe chị kể chuyện. Mỗi câu chuyện về tuổi thơ, về miền Tây sông nước được chị kể bằng chất giọng mộc mạc khiến người nghe như thấy lại chính tuổi thơ mình. Nhờ đó, những ngôi nhà giấy không chỉ giữ ký ức mà còn mở ra những cuộc đối thoại về quê hương giữa các thế hệ.

Phương Khánh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI