Nhìn sắc mặt chồng để sống

07/12/2025 - 13:23

PNO - Vân hình thành thói quen phải nhìn sắc mặt chồng để sống từ khi quyết định bỏ việc, thuê mặt bằng mở quán ăn.

Sau khi sát nhập, trụ sở nơi Vân làm việc chuyển sang một địa bàn mới khiến việc đi làm mỗi ngày trở nên khó khăn. Và cũng vừa hay, gia đình vừa được phía nhà chồng chia cho một khoản tiền lớn sau khi bán đất nên cô sẽ nghỉ việc, thuê mặt bằng mở quán ăn. Toàn - chồng Vân - từ trước đến nay vốn có tay nghề của một đầu bếp giỏi.

Toàn giữ vai trò đứng bếp chính, Vân vừa phụ bếp, vừa đảm nhận việc kiểm kê hàng hóa, thu tiền. Quán cũng thuê thêm vài nhân viên phụ trách chạy bàn, rửa dọn.

Trước đây, vợ chồng Vân mỗi người mỗi nghề, chưa từng làm quen với việc kinh doanh, buôn bán nên giai đoạn đầu, quán vận hành không được thuận lợi. Tuy nhiên, điều tệ hại nhất, từ ngày mở quán, Toàn bỗng nhiên cục súc, đổi tính.

Anh xét nét chị từng lời nói, việc làm nhỏ ( Ảnh minh họa : Freepik)
Anh xét nét chị từng lời nói, việc làm nhỏ ( Ảnh minh họa : Freepik)

Toàn xét nét từng việc làm, lời nói của vợ. Những ngày khách đông, anh chê vợ chậm chạp, vụng về. Ngày khách ế, anh cũng kiếm cớ nhiếc móc, la mắng Vân. Chỉ cần tâm trạng bực tức vì buổi sáng mối giao rau xấu, thịt cá chưa được tươi ngon thì suốt cả ngày, Vân phải là người chịu trận. Cô như chiếc thùng rác để Toàn mặc sức xả vào đó bao chì chiết, giày vò.

Không chỉ ở quán, tối đến, khi đã khép cửa về nhà, ai nấy đều rã rời sau một ngày dài làm việc, nhưng đáp lại một câu hỏi han nhẹ nhàng của vợ cũng là những lời trả treo thô lỗ, cộc cằn của Toàn.

Tại sao con quấy khóc ? Tại sao nền nhà dính bẩn? Tại sao áo quần được chọn phơi nơi không có gió?... Với Toàn, mọi phiền toái trong gia đình hầu như đều bắt đầu từ sơ sót của Vân.

Thời gian đầu, Vân còn phản ứng, phân trần nhưng càng về sau, Vân thấy hoang mang, thấm mệt. Vân ít nói, ít cười, cô chỉ muốn giấu mình càng nhiều càng tốt.

Một lần, sau khi đi làm về, Vân vô tình nghe cặp vợ chồng hàng xóm tranh luận. Trước sự quy chụp, áp đặt của chồng, người vợ không hề nao núng. Cô cũng chẳng vật vã, ồn ào. Bằng nhịp điệu đều đặn nhưng vẫn đủ dứt khoát, quyết liệt, cô đặt ra những yêu cầu buộc đối phương phải hợp tác, lắng nghe. Cô ấy đang bình tĩnh đòi lại những quyền lợi của mình mà bấy lâu đã bị thói gia trưởng tước đi.

Từ những lý lẽ của người phụ nữ nhà bên, Vân nhận ra, cũng như cô ấy, điều làm Vân đau khổ và hoang mang nhất không hẳn là lời mắng mỏ, thái độ thiếu tôn trọng của chồng, mà là cảm giác gia đình mà cô từng dày công vun đắp, gìn giữ càng ngày càng không còn ấm cúng giống một gia đình.

Vân không thể tiếp tục nhẫn nhịn, chịu đựng những bất công phi lý. Sợ hãi, né tránh chỉ khiến cuộc sống chung ngày một ngột ngạt, mệt mỏi gây ảnh hưởng đến tâm sinh lý các con.

Trong thẳm sâu, Vân biết Toàn không tệ. Anh vất vả, căng thẳng, nặng gánh mưu sinh nên dễ bất hòa, nóng nảy. Nhưng sự nóng nảy đó, theo năm tháng, đã trở thành thói quen.

Với Vân bây giờ, cô thấu suốt, im lặng không phải là cách để người vợ giữ gìn hạnh phúc. Im lặng cũng không khiến những vấn đề, mâu thuẫn được giải quyết. Và tất nhiên, đoán ý, nhìn sắc mặt chồng để sống là việc làm đối phó, sẽ rút kiệt năng lượng, bầu không khí thoải mái của gia đình.

Vân thay đổi, cô nhất định sẽ đặt ra ranh giới để cứu vãn hôn nhân.

Đông Sang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI