Nhiều chuyện

05/06/2013 - 17:12

PNO - PN - Vợ chồng mình đang đi siêu thị thì gặp Loan, đồng nghiệp của anh. Tưởng chỉ chào hỏi nhau dăm ba câu, không ngờ, em kéo Loan vào một góc, hỏi nhỏ: “Mấy người đó có tìm em nữa không?”.

Loan thoáng ngạc nhiên rồi tỏ vẻ bối rối, gượng gạo lắc đầu. Vợ “đế” thêm: “Giờ em tính thế nào?”. Loan đỏ mặt, chưa kịp trả lời thì vợ tiếp: “Chị nghĩ thôi em ạ. Tình yêu vốn dĩ không có tội, nhưng yêu sao để đừng phá hoại nhà người ta. Ai cũng khổ. Em xinh xắn, thiếu gì người”. Nghe vợ nói, gương mặt Loan chuyển sang đỏ au, sượng sùng. Cô ấy bất ngờ ném sang anh cái nhìn… hờn trách rồi lịch sự trả lời: “Cám ơn chị. Em tự biết thu xếp chuyện của mình”. Vợ chưng hửng, còn anh hết luôn hứng thú mua sắm, lòng thấy giận vô cùng. Anh hiểu ánh nhìn của Loan, hàm ý đổ lỗi anh sao đi kể cái chuyện không hay ấy cho em nghe.

Cách đây ba hôm, một phụ nữ đến công ty anh nhờ lãnh đạo can thiệp chuyện Loan có mối quan hệ bất chính với chồng bà, đang lúc em ghé qua gửi cho anh hộp cơm trưa. Bản tính tò mò, em không để yên nếu anh không tường trình sự vụ. Tưởng “nghe cho biết thôi” - như lời em nói, nào ngờ, gặp Loan, em đem chuyện riêng tư người ta ra hỏi và còn... tư vấn. Anh bực: “Em thấy vô duyên không? Rồi người ta nghĩ sao về anh?”. Em tỉnh bơ: “Em quan tâm đấy chứ. Cô ấy trẻ người non dạ, có thể cần lời khuyên”. Anh chỉ biết thở dài, em không nhận ra, mới qua những lần gặp mặt chào hỏi xã giao, mối quan hệ giữa em và Loan không đủ thân để có thể hỏi han tâm sự chuyện hết sức tế nhị này, huống hồ còn lên giọng khuyên bảo.

Nhieu chuyen

Em ạ, không phải việc gì mình đều “chẳng tha” em à! Phải biết phân biệt để không tự biến mình thành kẻ vô duyên, nhiều chuyện, “dài tay” giải quyết thay người khác trong khi họ không cần. Em đã quên cũng vì cái tính ấy, nửa năm nay, Út gần như… từ mặt em sao? Hôm ấy, em hay tin Út hỏi mượn mẹ hai cây vàng, số tiền cả đời bà dành dụm được, chưa biết đầu cua tai nheo, em điện thoại gặp mẹ, khuyên bà không nên cho Út mượn. Em phân tích: “Út cần tiền mua đất trồng cà phê, nếu “dễ ăn” vậy sẽ không đến lượt nó. Vả lại, biết bao giờ nó mới trả lại cho mẹ”. Út biết tài sản của mẹ, phần lớn do em mỗi tháng đều đặn gửi về cho trong mười mấy năm qua, nên khi biết chính em “tham mưu”, Út chẳng những không thèm mượn mà còn… ngó lơ vợ chồng mình.

Tháng trước, anh mời ông hàng xóm qua uống chén trà bàn cách trồng bon sai, em trong nhà bước ra, câu trước câu sau đã “moi” chuyện người ta ra nói. Em hỏi thăm: “Dạo này anh còn nhậu nữa không?”. Nghe ông hàng xóm cười cười, trả lời: “Chút chút”, em cho rằng mình bắt… đúng mạch nên không bỏ lỡ: “Em nói anh nghe, buồn thì cứ sang đây uống trà đàm đạo với chồng em, đừng nhậu nữa. Rượu hại thân hại cả gia đình. Mỗi lần say về, anh chửi vợ mắng con, cô ấy giỏi chịu đựng, chứ chồng em mà vậy, em bỏ quách từ lâu”. Anh cứng lưỡi, chưa biết lựa lời lảng chuyện ra sao thì ông hàng xóm đùng đùng đứng dậy, bỏ về. Tối đó, nhà hàng xóm lại có “chiến tranh”, vô tình hay hữu ý mà tiếng chửi vọng sang bên nhà mình: “Cô định bỏ tôi à? Đi kể với người ta là tôi đánh đập cô sao?”. Anh nghe mà giật mình, điếng hồn, trong khi em đinh ninh: “Thứ đàn ông này hết thuốc chữa”.

Em cho rằng đó là sự quan tâm không ngoài mục đích giúp người ta tốt hơn, góp ý để họ tháo gỡ khúc mắc, nhưng đâu phải chuyện gì cũng có thể “xía” vô đâu em, nhất là những điều hết sức riêng tư, tế nhị mà người trong cuộc vốn không muốn ai xen vào, không cần một sự giúp đỡ hay tư vấn. Em nhìn xem, những người mà em “dài tay” thọc mạch, ít nhiều đều muốn lảng tránh em. Anh hy vọng cuộc “chạm trán” chiều qua với Loan sẽ giúp em ý nhị, tinh tế để dừng lại đúng lúc.

 YÊN NHẠN

Từ khóa Nhiều chuyện
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI