Nhà 5 anh chị em nhưng má bệnh chỉ mình tôi gánh

02/03/2026 - 07:00

PNO - Theo luật, nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ không thuộc về một người con duy nhất. Tất cả các con đều có trách nhiệm, không phân biệt ở gần hay ở xa, nam hay nữ, giàu hay nghèo.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Em là con gái thứ hai trong gia đình có 5 anh chị em. Trên em là một anh trai, ở gần nhà em. Dưới em là 2 em gái, một ở Mỹ, một ở Pháp và cậu em út ở Phú Quốc. Má em bị tai biến từ tháng 9/2024, nằm liệt một chỗ đến giờ.

Trước khi bệnh, má ở Phú Quốc với cậu út. Khi má trở nặng, chồng em đồng ý đón má về nhà riêng của vợ chồng em ở TPHCM để tiện khám chữa bệnh. Gia đình em không khá giả gì, phải nhường cả phòng con gái cho bà. Hai con trai của má từ đó gần như cắt liên lạc, không một lời hỏi han.

Má em tính vốn khó, từ khi bệnh càng khó hơn. Em chăm được 1 tháng thì kiệt sức, mất ngủ triền miên vì áp lực. Lúc đó, em gái ở Mỹ đề nghị đưa má vào viện dưỡng lão, nói sẽ trả chi phí 18 triệu đồng/tháng. Em gái ở Pháp góp 3 triệu rưỡi từ tiền cho thuê nhà của cô ấy ở Việt Nam. Em đứng ra ký hợp đồng và vẫn là người trực tiếp thăm nom.

Nhưng vào viện, má lại không chịu hợp tác, không ăn. Viện liên tục gọi em mang thêm xúp, yến vào. Thức ăn cứng má không nhai được, em đề nghị xay nhuyễn cho dễ ăn thì má nói với em gái rằng không thích ăn xay. Em gái là người trả tiền nên bắt phải làm theo ý má.

Chỉ vì em nhắn trong nhóm rằng “má nói với thành viên gia đình là không thích ăn xay” mà mâu thuẫn bùng lên. Em gái ở Mỹ chốt một câu lạnh lùng: “Đã là thành viên thì mỗi người tự chia nhau trả chi phí. Không ai có trách nhiệm hết”. Sau đó, cô ấy ngưng chuyển tiền. Em phải gánh chi phí tháng thứ hai. Không đủ khả năng nên 2 tháng sau, em phải đón má về nhà.

Từ đó đến nay, gần như chỉ mình em gánh hết. Anh trai, em trai và em gái ở Mỹ hoàn toàn không hỗ trợ. Em gái ở Pháp thì nói: tiền 3 triệu rưỡi là từ nguồn cho thuê nhà của cô ấy, giờ nhà cần sửa nên nhờ em trông coi sửa nhà giúp rồi cho thuê. Nếu em không làm được thì thôi nhưng cũng đồng nghĩa không có luôn 3 triệu rưỡi để lo cho má.

Em đã nói thẳng là em không làm nổi. Em vừa lo kinh tế gia đình nhỏ, vừa chăm má liệt giường, cơm nước, thuốc thang, tắm rửa… Giờ em lại phải lo sửa nhà cho em gái mới có tiền nuôi má mình sao?

Chị ơi, em thật sự kiệt sức. Em không hiểu vì sao anh chị em ruột lại có thể đẩy hết trách nhiệm cho em như vậy! Má là má chung của 5 người chứ có phải một mình em đâu! Em phải làm sao để không tiếp tục bị đẩy vào thế “mặc nhiên phải lo hết” như thế này? Và làm sao để đối diện với sự vô tâm của chính anh chị em ruột mình?

Mong chị cho em lời khuyên.

Ngọc Minh

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa: Internet

Ngọc Minh thân mến,

Khi cha mẹ già yếu, rất nhiều gia đình rơi vào đúng một kịch bản quen thuộc: người ở gần nhất mặc nhiên bị xem là “có trách nhiệm nhất”. Vì sao? Vì họ tiện. Vì họ thương cha mẹ. Vì họ không nỡ buông. Và em đang ở trong hoàn cảnh đó.

Khi em làm được tháng đầu, mọi người nghĩ: “À, chị/em ấy lo được”. Khi em ký hợp đồng viện dưỡng lão, mọi người nghĩ: “À, chị/em ấy xử lý được”. Khi em trả thay tháng thứ hai, mọi người nghĩ: “À, chị/em ấy xoay được”. Không ai tàn nhẫn đến mức muốn "mang mẹ đi bỏ" nhưng rất nhiều người sẵn sàng phủi trách nhiệm nếu thấy có người đứng ra lo liệu. Thế nên, vấn đề ở đây không chỉ là tiền mà là ranh giới.

Hãy tự thiết lập ranh giới cho mình. Em cần ngừng gánh thay. Chừng nào em còn tiếp tục xoay xở được, chừng đó mọi người còn tiếp tục để em tự bơi. Em không thể vừa gánh trách nhiệm của mình vừa gánh luôn phần của bốn người kia rồi trách họ vô tâm. Muốn thay đổi cục diện, em phải thay đổi cách mình đứng trong câu chuyện.

Thay vì âm thầm chịu đựng, em cần một cuộc họp gia đình rõ ràng (có thể họp online) và nói thẳng: "Má là trách nhiệm chung của 5 người. Chị/em chỉ có thể lo phần chăm sóc trực tiếp còn chi phí phải được chia đều hoặc phân công rõ ràng. Nếu không có cam kết tài chính cụ thể bằng chuyển khoản định kỳ, chị/em không đủ khả năng tiếp tục".

Đừng thương lượng bằng cảm xúc. Hãy nói bằng con số. Ví dụ tổng chi phí một tháng là bao nhiêu. Tiền ăn uống, thuốc men, có thể cả tiền thuê người chăm sóc nếu em không đủ sức gồng gánh. Chia ra mỗi người phải đóng góp bao nhiêu?

Về mặt pháp lý, phụng dưỡng cha mẹ là nghĩa vụ chung. Theo luật, nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ không thuộc về một người con duy nhất. Tất cả các con đều có trách nhiệm, không phân biệt ở gần hay ở xa, nam hay nữ, giàu hay nghèo. Nếu gia đình không tự thỏa thuận được, hoàn toàn có thể lập văn bản thỏa thuận trách nhiệm chăm sóc và chi phí. Trong trường hợp cực đoan, pháp luật vẫn có cơ chế yêu cầu con cái thực hiện nghĩa vụ.

Hạnh Dung không khuyến khích anh chị em đưa nhau ra tòa. Nhưng, em cần hiểu một điều: em không phải người xin xỏ sự hỗ trợ. Em đang yêu cầu họ thực hiện nghĩa vụ của mình mà thôi.

Còn về chuyện em gái gắn tiền với điều kiện sửa nhà, Hạnh Dung hiểu vì sao điều đó khiến em cảm thấy tổn thương. Tiền cho má mà kèm điều kiện nghe như một cuộc trao đổi. Nhưng ở góc nhìn khác, đó cũng là cách cô ấy tự tách mình ra khỏi trách nhiệm trực tiếp. Em có quyền từ chối nếu không đủ sức. Và khi em đã nói “Chị không làm được” thì đừng day dứt thêm. Em không có nghĩa vụ trở thành người quản lý tài sản của em gái để đổi lấy số tiền đó.

Em đang làm 3 vai cùng lúc: vừa kiếm tiền cho gia đình nhỏ, vừa chăm mẹ liệt giường, vừa gánh thay phần anh chị em. Không ai chịu nổi 3 vai đó lâu dài mà không kiệt sức. Nếu em đổ bệnh, ai sẽ chăm má? Em thương má nhưng cũng phải thương chính mình. Chăm sóc cha mẹ là đạo làm con nhưng giữ sức khỏe cho bản thân cũng là một trách nhiệm.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(7)
  • Trần Thị Thúy Hằng Cách đây 2 ngày

    Tôi cũng từng rơi vào hoàn cảnh như chị nên xin chia sẻ một chút. Tôi đã gánh cùng lúc ba vai trong suốt ba năm liền. Đến khi thật sự quá đuối sức, tôi mới hiểu rằng trách nhiệm làm con với cha mẹ không thể chỉ đặt lên vai một người mà là trách nhiệm của từng thành viên trong gia đình.

    Tôi mong anh chị em trong nhà, nhất là người giữ vai trò trưởng họ, có thể ngồi lại với nhau để bàn bạc và tìm ra giải pháp tốt nhất. Bởi hôm nay đó là cha mẹ của mình, ngày mai rồi cũng đến lượt mình. Con cái chúng ta sau này sẽ chăm sóc chúng ta bằng chính cách mà hôm nay chúng ta đối xử với cha mẹ của mình.

  • Chiều xuân Cách đây 2 ngày

    Em không ích kỷ khi nói “em không kham nổi”. Đó là sự thật và là giới hạn cần thiết.

  • Ngân Vy Cách đây 2 ngày

    Đừng để sự im lặng của anh chị em biến thành mặc định là chị phải lo hết. Im lặng lâu ngày là họ sẽ coi đó là chuyện hiển nhiên.

  • Nghiêm An Cách đây 2 ngày

    Nếu không ai chịu chia sẻ tài chính, em có quyền chọn phương án phù hợp với sức mình như thuê người phụ chăm theo giờ hoặc xin hỗ trợ từ địa phương.

  • Vĩnh Phước Cách đây 2 ngày

    Nên nói rõ ràng trong nhóm gia đình: khả năng của tôi chỉ tới mức này. Ai lo tiền bao nhiêu thì chốt con số cụ thể. Không nói chung chung nữa.

  • Kiều Ngọc Mai Cách đây 2 ngày

    Việc chăm má là trách nhiệm của 5 người con chứ không phải nghĩa vụ riêng của bạn. Bạn không cần phải gánh thay phần của người khác.

  • Hoa hậu Cách đây 2 ngày

    Em phải dừng lại một nhịp để giữ sức cho mình trước. Nếu em ngã xuống thì không còn ai chăm má nữa.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI