PNO - Khi tôi bước ra từ toà án, điều đầu tiên tôi nhìn bầu trời. Nắng vàng lấp lánh, trời cao xanh và rộng rãi. Tôi đã thành người tự do rồi sao? Hít một hơi thật dài, nước mắt tôi tự nhiên chảy ra.
| Chia sẻ bài viết: |
Như Hường- HCMC 17-05-2020 18:59:52
Không đâu an toàn và yêu thương mình như gia đình, nơi đó tất cả đều miễn phí
Vân Vân 17-05-2020 13:58:49
Sao mà giống chị thế em gái ơi. Khác là chị quyết định chậm hơn em đến 20 năm. Người đàn ông chị gắn bó là người bạn từ thuở sinh viên, yêu nhau, đợi nhau gần chục năm trời để rồi hôn nhân là chuỗi ngày đắm chìm trong nợ nần vì đỏ đen và bây giờ còn có cả gái gú. Dứt điểm thôi dù có muộn. Chúc em hạnh phúc với những ngày phía trước !
Phương Mai 17-05-2020 08:14:17
Là Ba và con gái đó... ngay cả khi con thất bại con vẫn có một vòng tay yêu thương giang rộng đón von trở về.
Dương kim phương 15-05-2020 20:07:57
Mừng cho bạn khi không hạnh phúc với hôn nhân của mình, nhưng may mắn có vòng tay che chở của Cha ,Mẹ và anh em. Tôi chỉ mong được như bạn thật xa xỉ.
Giữa những ngày giá vàng biến động, căn nhà vốn yên bình của tôi bỗng trở thành chiến trường căng thẳng khi mẹ đòi lại 5 cây vàng vợ chồng tôi mượn.
Con gái vẫn còn thời gian rất dài phía trước để khởi nghiệp và tôi có thể hỗ trợ bằng nhiều cách
Cho đến năm đầu tiên đón tết bên nhà chồng, tôi mới bắt đầu ngấm đòn tết.
Mấy ai làm dâu mà được mẹ chồng yêu thương như con gái? Có bao nhiêu người phụ nữ cất bước về nhà chồng mà được thật sự xem là "người nhà"?
Khoảnh khắc đón ba ở nhà xe, cùng với những thùng xốp, giỏ cói… ấy chính là khi tôi cảm nhận, mùa xuân đã về thật gần, thật ấm êm, đủ đầy.
Mỗi cuối năm, nghe má hỏi “Tết này được thưởng nhiều không con?” là tim tôi thắt lại, vừa thương vừa tủi…
Chị tin rằng khi gánh nặng đau thương được trút bỏ, trên môi em dâu sẽ lại nở nụ cười rạng rỡ như nắng xuân.
Bạn mang toàn bộ số tiền tiết kiệm 300 triệu đồng và thậm chí còn xoay thêm tiền khắp nơi, vay mượn để mua bạc.
Khi người chồng ưu tiên gần như toàn bộ nguồn lực cho bên nội, đó là điều nên chấp nhận hay là điều cần được nói ra, bàn lại?
Tôi chợt nhận ra, cột mốc 30 không đến bằng những cú rẽ ngoạn mục, mà âm thầm gõ cửa, trao cho mỗi người phụ nữ những tấm vé khác nhau.
Nếu hôm nay có thể đưa cha mẹ đến những nơi chưa từng đến, ăn những món ngon cha mẹ chưa được ăn thì đó đã là một điều may mắn.
Mấy hôm nay, mẹ Hiền cứ ra vào thẫn thờ. Ánh mắt mẹ xa xăm, nhìn vào bảng điện tử cập nhật giá vàng mà lòng nặng trĩu.
Biết bao người đi về trên phố là biết bao những câu chuyện khác nhau ở tuổi trung niên, mà nếu ngồi lại có lẽ cũng sẽ là kẻ khóc người cười.
Tôi học cách dành ra một khoản tiết kiệm rõ ràng cho tương lai và một khoản khác để tận hưởng hiện tại: ăn một bữa ngon khi mệt...
Nhà là mái ấm, là nơi những cơn phiền muộn dừng lại sau cánh cửa, nơi lưu giữ những mảnh ký ức lấp lánh của đời người.
Mỗi lần mua vàng, Hằng để vào hũ. Nhìn hũ vàng ngày một đầy lên, Hằng cảm thấy yên tâm. Ngắm nghía thành quả, mệt mỏi gì cũng tan biến.
Hồng đau khổ khi 40 tuổi vẫn chưa có được ngôi nhà riêng để nâng niu, chăm chút.
Đàn bà đâu chỉ bỏ tiền, họ bỏ ra cả thanh xuân rực rỡ nhất, đặt cược cả cuộc đời để “sắm” một ông chồng.