Mùa xuân đầu đời của 'bọn mình'

19/02/2019 - 13:12

Nhà báo Lưu Đình Long là biên tập viên Báo Giác Ngộ (TP.HCM). Anh có cuộc sống độc thân, nhẹ nhàng của một cư sĩ Phật giáo. Nhân duyên mầu nhiệm đã đưa đến cho anh một đứa con.

Tháng 9/2018, lúc đang ở quê nhà Quảng Nam, anh nhận được cuộc gọi của người bạn từ TP.HCM báo tin có một phụ nữ trẻ trở dạ trước cửa chi nhánh ngân hàng bạn đang làm. Các nhân viên ngân hàng đã đưa sản phụ vào bệnh viện cấp cứu. Sau đó, tìm hiểu hoàn cảnh mới biết chị quê ở Đồng Tháp, lên Sài Gòn mưu sinh, cuộc sống rất khó khăn, còn ba đứa con nhỏ, trong đó có bé 19 tháng tuổi. Trong tình cảnh đó, chị không thể nuôi được con, nên các bạn hỏi anh cách gửi bé giúp. 

“Có hai cách: một gửi vào trung tâm bảo trợ, chùa; hai… để tôi nuôi bé” - anh đáp. Ý nghĩ làm cha của anh lóe lên trong tích tắc và phía sản phụ cũng đã mau chóng chọn phương án hai. Anh cùng mẹ vào TP.HCM đón bé về nuôi tại quê nhà và hoàn thành các thủ tục nhận con nuôi. Anh tâm niệm, trong lúc này, mẹ bé khó khăn, nên mình sẽ nuôi con bằng tất cả khả năng, tình thương; nhưng bất cứ khi nào mẹ bé đủ điều kiện, có thể nhận lại con. Cũng như sau này con lớn, anh sẽ nói cho con biết nguồn cội, không ngại đưa con về quê mẹ để con biết gốc gác, cảm thông cho người mẹ vì quá khó khăn phải rời xa con mình.

Mua xuan dau doi cua 'bon minh'
Tổ ấm “ba thế hệ - một niềm vui” của nhà báo Lưu Đình Long

Anh đã viết cho chàng trai nhỏ ấy những dòng nhật ký chứa chan, nồng đượm tình cha con.

Bình Minh của ba! 

Nhớ ngày con mới về nhà mình, buổi sáng nhìn ra góc phơi đồ, ba thấy lòng vui đến lạ: những mảnh vải hình tam giác được bà nội giặt phơi cẩn thận, sợ mưa ướt, sợ kiến bâu... nhẹ nhàng đầy yêu thương. Đêm đó, ba vẫn chưa tin mình đã là ba của hoàng tử bé bỏng. Nơi này, con được “sinh ra” lần thứ hai với chính danh Lưu Đức Bình Minh. Bình Minh - ba gửi gắm một điều rằng con sẽ bắt đầu ngày mới, cuộc đời mới nơi quê ba. Nơi ba được sinh ra và lớn lên, được vỗ về yêu thương và cả những nghiêm khắc từ bà cố cùng bà nội con. 

Đó không chỉ là ước mong cho cuộc đời con tươi sáng, sống đong đầy tình cảm mà còn mang ngày mới tươi nguyên đến với bà nội, với ba. Con hãy luôn kiên cường như đã kiên cường cùng nội và ba vượt cả ngàn cây số về Nông Sơn (Quảng Nam) trong một tối Sài Gòn mưa nặng hạt, để đón bình minh đầu tiên nơi nhà nhỏ của mình với tiếng chim reo vui.

***

Cực mà vui!

Ba đã có trải nghiệm một đêm thức gần trọn chăm con. Trải nghiệm ấy, bà nội kể ai nghe cũng cười “bể bụng”. Ba sẽ dành câu chuyện vui ấy kể cho con nghe vào năm con mười tuổi. Ba biết và nhiều cô, chú, bác... của con đã “cảnh báo”: nuôi con nhỏ cực lắm, đi về hoài không dễ. Nhưng ba tin, với tình thương thì mọi khó khăn, cực nhọc sẽ hóa thành nhẹ nhàng. Bù lại, ba và nội sẽ có những khoảnh khắc vui khi nhìn con lớn lên mỗi ngày.

Bây giờ, con đã thành tâm điểm trong các cuộc trò chuyện của ba với các bác, các cô chú. Giống như hôm nay, có cô H. ghé nơi ba làm việc, trên đường về lại nhắc tới con với sự quan tâm trìu mến. Mọi người thấy ba lăng xăng bán thứ này, thứ kia, ai cũng nghĩ... chắc kiếm thêm tiền mua sữa cho con. Như hôm qua, bác Q. hỏi như thế, ba đã thật thà khai: “Có mua cả cà phê cho ba nữa chứ đổ thừa mua sữa tội cu con quá!”. Vậy đó, ai cũng nghĩ về cha con mình, phần vì tò mò: “Ủa rồi ba Long sẽ nuôi con như thế nào?”. Ba bảo thì nuôi con bằng tình thương. Trong bao thức ăn để trưởng thành thì những thức ăn tinh thần quyết định một con người sẽ “lớn” như thế nào giữa cuộc đời.

Ba ghi lại những trải nghiệm khi quan sát con trai ba lớn lên mỗi ngày. Dẫu có phải đi làm xa... ba sẽ cho con cảm nhận ấm áp về tình cha, điều mà ba chưa có diễm phúc được hưởng trong suốt quãng đời thơ ấu của mình. Giờ đây, ba sẽ tập bài vỡ lòng: làm cha của một bạn nhỏ một tháng tuổi, rồi hai tháng tuổi… sẽ cùng nội và con bước qua những tháng ngày đầy kỷ niệm.

Ba sẽ kể cho con nghe nhân duyên cha con mình vào một ngày, có thể là khi ba 53 tuổi - con tròn 18, hoặc cũng có thể sớm hơn, nếu con đủ vững chãi để đón nhận bằng tình thương, sự hiểu biết và lòng bao dung. Tất nhiên, ba luôn tin, con trai của ba sẽ có những tố chất ấy để sống trọn vẹn. Con người được nuôi dưỡng ngoài miếng ăn, thức uống thì thực phẩm tinh thần - tình thương, ước vọng lành, ý niệm tốt... sẽ nuôi phần bên trong. Với ba, đó là thực phẩm cực kỳ quan trọng. Nên ba sẽ cẩn trọng và khéo léo dạy con, để con luôn bình an.

Sau này con lớn, hãy nhớ sống trong ý niệm biết ơn, vì đã được rất nhiều ba, mẹ ở miền Nam tạo duyên để con được bình yên nhất có thể. Nhiều người “gặp con” qua ảnh đã nhắn với ba: “Trộm vía, nội nuôi khéo quá!”. Ba hay đùa rằng con của Bụt, Bụt nuôi. Nhưng thực sự là vậy, con đã lớn lên trong tình thương của rất nhiều vị Bụt quanh mình. Nội cũng là Bụt của cha con mình. Ba biết ơn nội đã thương, chịu khó thức khuya dậy sớm chăm con bằng tất cả sự bao dung của người bà.

***

Mua xuan dau doi cua 'bon minh'
Bình Minh và bà nội

“Miền nhớ” ấy ơi!

“Bọn mình” đã xa nhau 21 ngày, một tháng rưỡi… rồi. Dài ơi là dài. Không biết Bình Minh có nhớ ba không, chớ ba nhớ Bình Minh mỗi ngày, nhớ lắm! Mỗi lần nhớ, ba lại mỉm cười, mở màn hình điện thoại ngắm con với đôi mắt trong veo nhìn cuộc đời. Bình Minh đã có nhiều thay đổi, từ 5kg, con giờ đã gần 7kg, mặt tròn trịa và biết hóng chuyện từ mỗi cuộc điện thoại ba gọi về thăm.

Để đọc những dòng thư này, chàng trai của ba phải chờ ít nhất 6-7 năm nữa, trừ khi con là thần đồng, biết đọc ở tuổi lên ba. Nhưng ba chỉ mong con là người bình thường: khỏe mạnh, bình an và tử tế. Cuộc sống có bao điều khiến người ta đôi khi thiếu tử tế (với chính bản thân và với người khác, với môi trường sống và đất mẹ, trời xanh). Ba tin, có một ngày con sẽ hiểu và sẽ trải qua những điều thiếu tử tế mà con gặp cũng như lựa chọn sống, rồi giật mình tự hỏi: tại sao có lúc mình lại thiếu tử tế với mình như vậy?

***

Chào mùa xuân đầu đời!

Mừng con lần đầu chào đón thời khắc người người hướng về với nhiều lời chúc lành. Ba vẫn thường nhắc mình và chia sẻ với bạn bè rằng: sống lành thì sẽ an, không cần chúc. Nếu ai đó chúc mình bình an có nghĩa họ đang gửi mong muốn mình sẽ sống lành, hoặc sẽ lành hơn nữa nếu đã lành rồi. 

Nỗ lực sống lành là điều ba mong con sẽ làm, từ bây giờ với tình thương mà ba gieo vào lòng con một cách nhẹ nhàng. “Bọn mình” thực sự đâu có xa nhau vì ba vẫn luôn nghĩ về con và chắc con cũng cảm được tình thương đó. Ba tin điều đó mỗi khi nhìn hình con tươi tắn như thể gửi cho ba thông điệp: “Ba cứ yên tâm làm việc, mọi chuyện ở nhà và nội đã có con lo”. Nghĩ xong, ba bật cười vì thằng-chó-con của ba còn bé bỏng thế, lo gì được mà lo. Nhưng con cũng đã ít nhiều lo cho nội bằng niềm vui, tiếng cười…

Ba lại cảm ơn con. Bình Minh đã cho ba cảm xúc thiệt lạ, cho ba biết hồi hộp đếm từng ngày để biết hôm nay là ngày con đầy tháng, mai là ngày con tiêm vắc-xin, rồi cả việc tỉ mẩn lên diễn đàn đọc từng bài báo về nuôi con, chích thuốc các kiểu... Con đã “dạy” cho ba môn “tình yêu của một người cha” và ba vô cùng thú vị trong mỗi giờ “thực tập”. Đi đâu, với ai, làm gì, ba cũng đều hoan hỷ, phấn chấn khi nói về con. Hẳn những người ấy cũng cảm được điều đó nên thi thoảng vẫn ngồi nghe ba “thao thao” không biết mệt. Có người còn phong ba là “ông bố của năm”. Thật ngại, nhưng ba thích!

Năm mới, hai cha con cùng cố gắng, tiếp tục mạnh mẽ, kiên cường. Và, con cứ gửi cho ba thông điệp “ba cứ yên tâm làm việc, nội ở nhà đã có con lo” qua những bức hình, con nhé! 

Mùa xuân đầu đời của con, mùa xuân đầu tiên của một người cha. 

Ba yêu con thiết tha.

Lưu Đình Long

Tô Diệu Hiền

 
TIN MỚI