Mùi dầu của má

13/04/2026 - 06:00

PNO - Dầu gió - thứ mùi cay nồng mà ngày nhỏ tôi từng khó chịu, để rồi lớn lên mới hiểu: đó là mùi của yêu thương, của những năm tháng không thể trở lại.

Tôi từng đọc đâu đó rằng khứu giác là con đường ngắn nhất dẫn đến ký ức. Không như thị giác cần hình ảnh rõ ràng hay thính giác cần âm thanh cụ thể, mùi hương luôn có cách lay động trí nhớ, đánh thức những hoài niệm nhạy hơn. Chỉ một làn hương thoảng nhẹ cũng có thể nhắc nhớ về ngôi nhà cũ, một góc quán đã từng quen, hay một người đã xa lơ xa lắc. Với tôi, đó có thể là mùi dầu gió - thứ mùi cay nồng mà ngày nhỏ từng khó chịu mỗi lần ngửi thấy để rồi lớn lên mới hiểu: đó là mùi của những năm tháng không thể trở lại.

Mấy chai dầu gió “ghiền” của tác giả
Mấy chai dầu “ghiền” của tác giả

Hồi nhỏ, tôi không hiểu sao má tôi hay xức dầu đến vậy. Khi thì dầu Song Thập (nhãn hiệu dầu gió nổi tiếng lúc bấy giờ), lúc dầu cù là Con Cọp, sau này có thêm dầu gió xanh từ nước ngoài gửi về. Thấy tôi nhăn mặt, má cười: “Quen rồi sẽ thấy thơm thôi con”.

Nhưng làm sao thấy thơm được, khi với một đứa trẻ, mùi dầu gió gắn liền với những lúc ốm đau. Mỗi lần tôi nhức đầu, sổ mũi, má lại bắt tôi ngồi yên để xoa dầu lên thái dương, lên ngực, hoặc nằm xuống để má đánh dầu lên lưng. Bàn tay má ấm, nhưng mùi dầu có lúc làm tôi muốn ói, thậm chí thấy cảm giác... gớm gớm, nghèo nàn sao sao ấy. Tôi cũng ngại đứng gần hay ngồi xe cạnh những người lớn tuổi vì họ hay xức dầu.

Tôi lớn lên, xa nhà. Những năm tháng bươn chải trên đường đời, tôi biết thêm nhiều mùi khác: mùi nước hoa đắt tiền, mùi cà phê ở chỗ đón xe đi làm mỗi sáng, mùi sữa chua oi nồng trên yếm của con, mùi khói bụi trên đường... Vậy nhưng tôi vẫn thấy thiếu một mùi giản dị mà quen thuộc, xa xôi và cũ kỹ. Càng thêm tuổi, tôi nhận ra mình xài dầu gió nhiều hơn. Chẳng phải vì ở nơi khí hậu lạnh quanh năm khiến tôi cần chút hơi ấm lúc nào cũng kề cận bên mình mà vì mùi dầu gió khiến tôi thấy thư giãn, điều mà những ngày còn trẻ tôi chẳng nhận ra. Trong giỏ xách tôi từ bao giờ có thêm chai dầu gió bên cạnh lỉnh kỉnh mấy chai nước hoa đủ nhãn hiệu.

Chỉ cần có má cạnh bên mọi khó chịu trong người sẽ tan biến, cuộc sống rồi sẽ lại tươi đẹp ngay
Chỉ cần có má cạnh bên mọi khó chịu trong người sẽ tan biến, cuộc sống rồi sẽ lại tươi đẹp ngay (ảnh: Getty Images)

Sau nhiều năm xa cách, tôi và người bạn thân gặp nhau giữa một thành phố hoa lệ. Sau một vòng đi bộ dạo quanh khách sạn lạnh cóng, tôi mừng húm khi cô bạn lấy trong túi chai dầu gió đúng loại tôi hay dùng mà quên đem theo.

Ở cái xứ nhiều người thường nói vui là “không thiếu gì ngoài… tiền”, một chai dầu gió giữa đêm đông lạnh giá lại trở nên quý báu. Hít một hơi thật sâu cái mùi tự bao giờ trở nên gây ghiền gây nhớ ấy, thấy người ấm hẳn. Không chỉ vậy, cái mùi còn kéo theo cả một miền ký ức trở về.

Tôi thấy lại căn nhà cũ, thấy cái giường nhỏ có má ngồi bên, tay cầm chai dầu, giọng nhẫn nại: “Lại má xức dầu cho, rồi sẽ đỡ liền hà!”. Tôi nhớ cảm giác được xoa lưng, được vỗ về, tin rằng chỉ cần có má cạnh bên mọi khó chịu trong người sẽ tan biến, cuộc sống rồi sẽ lại tươi đẹp ngay.

Không biết chai dầu ấy có chứa chất gây nghiện như người ta vẫn hay đùa không. Nhưng với tôi, chỉ cần thấy mùi dầu thoảng qua là mọi khoảng cách thời gian dường như ngắn lại. Khi cơ thể mỏi mệt, đầu óc quay cuồng vì áp lực, tôi lại mở chai dầu ra để có cảm giác dễ chịu như một cái ôm vô hình, như hơi ấm của má đâu đây. Thứ cảm giác an tâm khó gọi thành tên nhưng rõ ràng, hiện hữu.

Quả thực, có những thứ, khi còn ở cạnh, ta không nhận ra ý nghĩa của nó. Chỉ đến khi xa nhà, đối diện với khó khăn, phải tự chăm sóc bản thân những khi mỏi mệt, những lúc chông chênh, mới nhận ra: thứ mình nhớ nhất không phải gì lớn lao mà chỉ là một bữa cơm nhà, hay đơn giản là… mùi dầu má hay xức cho những ngày bé thơ.

Mỗi lần về nhà, tôi vẫn thấy má xài mấy chai dầu quen thuộc. Những mùi hương ấy vẫn vậy, chỉ có tôi là khác, tôi không còn khó chịu nữa. Tôi đã đi đủ xa để hiểu có những thứ không thể thay thế, không thể mua bằng tiền, cũng không thể tìm thấy ở bất kỳ đâu. Lòng tôi dịu lại, bình yên hơn khi được xoa thứ dầu ấy lên lưng má mỗi đêm như một quy trình ngược.

Mùi dầu của má, suy cho cùng, đâu chỉ là một mùi hương. Đó là ký ức, là yêu thương, là một phần tuổi thơ mà tôi mang theo suốt cuộc đời. Dù đi xa đến đâu, chỉ cần còn nhớ mùi ấy, tôi biết mình vẫn còn một nơi để quay về.

Vì rốt cuộc, thứ khiến tôi ám ảnh không phải là mùi dầu. Mà là mùi của má.

Vi Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI