PNO - Sau lỗi lầm, nhất là lỗi lầm nghiêm trọng như ngoại tình, dẫu có yêu thương trở lại, đó phải là mối quan hệ mới hơn, trưởng thành và bao dung hơn, trong đó có sự chấp nhận, nỗ lực cùng sửa lỗi từ 2 phía.
| Chia sẻ bài viết: |
Cao Huyền Cách đây 0 giờ
Rất nhiều phụ nữ có chồng ngoại tình, vì giữ lại cha cho con, vì thể diện, vì cha mẹ và nhiều lý do khác, luôn muốn níu kéo, hàn gắn, giữ lại hôn nhân. Họ ép lòng phải tha thứ, bỏ qua với lập luận đàn ông thi thoảng léng phéng là chuyện thường; rằng đập thì dễ, xây mới khó; rằng đàn bà phải biết nín nhịn, hy sinh. Cũng không hiếm cặp gương vỡ lại lành, sống tới đầu bạc răng long, con đàn cháu đống.
Liệu ai biết sau vết thương chí mạng đó, có bao nhiêu phụ nữ thật sự tha thứ, buông bỏ hay chỉ đang ép mình phải tha thứ dù trong lòng còn đau, còn ôm vết thương không bao giờ khép miệng? Ở chặng sau của hôn nhân sau ngoại tình, bao nhiêu đôi thật sự có hạnh phúc đúng nghĩa?
Tôi cho rằng khi rơi vào tình huống này, thẳng thắn với bản thân, thành thật với lòng mình để có quyết định đúng đắn, không hối hận về sau mới là điều quan trọng nhất. Không cần ép lòng phải tha thứ, phải quên khi bạn thật sự chưa muốn hoặc không thể.
Bích Ngọc Cách đây 0 giờ
Tôi từng rơi vào tình huống như bạn, chỉ khác là tôi chọn rời đi. Thế nhưng, dù ở lại hay rời đi, người phụ nữ chỉ có thể bắt đầu một cuộc sống mới khi có một hành trình tha thứ, buông bỏ nghiêm túc và đúng nghĩa.
Nhiều người nghĩ chỉ cần nói tha thứ là xong nhưng không phải như vậy. Tha thứ không phải một quyết định, nó là cả quá trình. Trong hành trình đó, người gây lỗi lầm phải kiên trì chứng minh họ thật sự hối lỗi, sửa sai.
Quan trọng nhất là người bị tổn thương phải thật sự mong muốn được lành vết thương. Điều đó không thể trông chờ, phụ thuộc hoàn toàn vào người kia mà phải là quá trình tự chữa lành, tự buông bỏ, tự vỗ về và tự cho bản thân thêm cơ hội.
Dù chọn ly hôn hay hàn gắn, bạn cũng cần tha thứ để bước tiếp. Chỉ khi nhìn người đàn ông từng khiến ta đau khổ mà không còn thấy oán hận, tức tối, đó mới là lúc bạn thật sự buông được. Đừng hủy hoại, chôn vùi niềm vui đời mình chỉ vì lỗi lầm của người khác. Điều đó thật bất công với bản thân.
Tình cảm ở tuổi này chỉ đẹp nhất khi nó không làm con đánh mất điều gì, không làm con học kém đi, không khiến con căng thẳng với gia đình...
Sự níu kéo có thể xuất phát từ tình cảm thật, cũng có thể là cảm giác sợ mất mát, sợ thay đổi...
Em và bạn trai yêu nhau đã 2 năm và đang bàn chuyện cưới xin. Vậy mà chỉ vì em không cho nuôi mèo, anh ấy đã hủy hôn.
Nếu anh ấy tiến tới, em nghi ngờ đạo đức của anh. Nếu anh ấy dừng lại, em nghi ngờ bản năng của anh. Dù thế nào, thì anh ấy cũng “sai”
Không bao giờ là quá muộn để rèn giũa một con người.
Nhìn dòng tin nhắn của đứa em trai: "Anh ơi, cho em xin 500 ngàn đồng được không, em đói quá", lòng tôi thắt lại.
Hai người cần thống nhất lại cách chăm con, có thể là chia thời gian, trách nhiệm nhưng không phải bằng cách duy trì một “gia đình giả” như hiện tại.
Điều đáng quý không phải là con có tự tay nấu ăn cho cha mẹ hay không mà là con vẫn nhớ đến cha mẹ giữa bộn bề công việc.
Mọi người ơi, em thật sự đang phát điên lên mất. Em sắp sinh đến nơi rồi mà sao đời em khốn khổ thế này vì chồng ngoại tình.
Nếu một người không muốn thay đổi thì chúng ta mãi mãi bất lực trong việc khiến người ấy phải thay đổi.
Em hãy chọn chính mình ở hiện tại, khoan vội chọn ai trong hai người đàn ông đó. Đừng lặp lại sai lầm rồi phải nói "giá như" thêm lần nữa
Chẳng lẽ để giữ gìn hạnh phúc, tôi phải im lặng chịu đựng lời đe dọa ngoại tình và hạ mình để chồng thấy bản thân mạnh mẽ hơn?
Vợ em không còn quan tâm chồng không phải vì hết tình cảm mà có thể vì cô ấy đã mệt đến mức không muốn kỳ vọng nữa.
Có những gia đình sau ly hôn vẫn duy trì được việc cùng nuôi dạy con, để con ở với người này nhưng người kia được thăm và chăm con thường xuyên.
Ba chị em tôi mỗi tuần đều thay phiên vượt hàng trăm cây số về thăm nhưng vẫn không yên tâm vì cha mẹ già yếu lại sống đơn độc ở quê.
Ai cũng có quá khứ. Tôn trọng quá khứ không phủ định việc hướng tới tương lai.
Đừng nghĩ mình thất nghiệp. Hãy coi việc bồi bổ cơ thể, canh trứng, giữ thai và sinh con là dự án quan trọng mà em đang là giám đốc.
Tôi nên làm gì để chồng hiểu rằng tôi không hề coi thường anh? Phải chăng chính anh đang tự coi thường bản thân rồi đổ lỗi cho vợ?