Đau lòng khi con quá vô tình

14/04/2026 - 18:02

PNO - Thương con không phải là im lặng trước cái sai của con. Đôi khi những lời trách móc hợp lý, sự la rầy đúng chỗ sẽ giúp con nhìn lại mình và điều chỉnh thái độ, hành vi.

Cô Hạnh Dung kính mến,

Tôi đã gần 60 tuổi. Thời trẻ, tôi làm nghề lái tàu sông vận chuyển nguyên vật liệu, đặc thù công việc thường xuyên xa nhà nên việc nuôi dạy 2 con phần lớn do vợ tôi đảm trách. Cách đây hơn 10 năm, tôi ra hành nghề tự do, theo làm tài công cho các chủ đò dọc, công việc chân tay vất vả nhưng tôi vẫn ráng để nuôi con trai học đại học y, con gái học công nghệ thông tin. Tới nay, con trai tôi ra trường, được làm ở bệnh viện đa khoa thành phố, con gái học tới thạc sĩ, tôi không hạnh phúc nào hơn.

Bỗng dưng trước tết, tôi mất việc. 2 con tôi đi làm có tiền nhưng tết không mua cho cha mẹ món quà gì, không hỏi han chuyện cha mất việc, cũng không quan tâm cha mẹ chi xài xoay xở thế nào.

Gần đây, tôi đi Sài Gòn nuôi người chị ruột bị bệnh nặng, điện thoại cũ quá cứ tậm tịt, trong khi con trai vừa mua iPhone đời mới. Đã 2 lần tôi ngỏ ý muốn xin điện thoại cũ của con để dùng khi xa nhà mà con không cho, nói cần xài 2 điện thoại. Tôi không mong con đền đáp công ơn nhưng thật sự rất buồn khi các con quá vô tình. Có phải đã quá muộn để tôi dạy con?

Hoàng H.T. (Cà Mau)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Chào chú H.T.,

Cảm ơn chú đã tin tưởng Hạnh Dung để bày tỏ nỗi lòng. Có lẽ, điều chú cần nhất lúc này không phải là chiếc điện thoại hay tiền bạc mà là sự quan tâm, chăm sóc, thấu hiểu của các con.

Chú hỏi liệu có quá muộn để dạy con, câu trả lời là không. Không bao giờ là quá muộn để rèn giũa một con người. Nhưng, cũng như những mầm cây, khi còn non thì dễ uốn nắn; đến lúc đã cứng cáp trưởng thành, nếu không khéo sẽ rất dễ gãy. Cách dạy con lúc còn thơ ấu so với việc định hướng những cử nhân hay thạc sĩ là hoàn toàn khác nhau.

Để dạy con, trước tiên, chú phải đặt mình vào vị trí của con. Đôi khi, sự vô tâm của con cái không xuất phát từ bản chất xấu xa mà đơn giản chỉ từ sự thiếu quan sát, thiếu cách giao tiếp phù hợp. Sự hy sinh của chú suốt nhiều năm không nói ra có thể vô tình khiến các con mặc định rằng dù thế nào cha mẹ vẫn ổn. Thực tế, việc thường xuyên đi làm xa nhà khiến thói quen trò chuyện và giao tiếp giữa cha con chú không được xây dựng.

Ngoài ra, các con chú đang học tập, làm việc ở những vị trí không dễ có được và vẫn đòi hỏi nỗ lực hết mình mỗi ngày. Rất có thể áp lực công việc và áp lực phải khẳng định bản thân khiến họ không còn nhiều thời gian để quan tâm tới những điều xung quanh.

Khi đã cảm thông cho con, chú cần dấn thêm một bước. Nếu con không tự ý thức được việc nên làm, cha mẹ không nên ngồi chờ con đoán đúng ý mình mà cần chia sẻ thắng thắn và đặt vấn đề một cách nghiêm túc.

Ví dụ, về chiếc điện thoại, chú nên cho con biết cụ thể tình trạng đau yếu của cô ruột, sự cần thiết phải liên lạc trong những ngày chữa trị, nói thẳng với con rằng chú đang thất nghiệp, cần các con hỗ trợ, rằng “Nếu không thể cho mượn điện thoại cũ, các con có cách nào giúp cha và cô hay không?”.

Giới trẻ ngày nay khác với thế hệ trước rất nhiều. Họ sống trong thế giới của tốc độ, của mạng xã hội, của KPI và những áp lực phải hoàn thiện. Hãy giúp họ bằng cách gợi mở, đặt ra yêu cầu, kỳ vọng cụ thể. Chú đừng ngại bày tỏ sự thất vọng, buồn bã khi tết nhất con không quan tâm, cha thất nghiệp con không hỏi han, người thân đau ốm con không hỗ trợ… Thương con không phải là im lặng trước cái sai của con. Đôi khi những lời trách móc hợp lý, sự la rầy đúng chỗ sẽ giúp con nhìn lại mình và điều chỉnh thái độ, hành vi.

Cuối cùng, điều quan trọng nhất là chú cần quan tâm tới sức khỏe và sự thanh thản của chính mình. Về tài chính, vợ chồng chú có thể yêu cầu các con đóng góp một phần vừa sức để hỗ trợ cha mẹ trong giai đoạn khó khăn. Nếu còn sức khỏe, chú có thể tìm thêm công việc, chẳng hạn bảo vệ cho trường học, công ty… hoặc giao hàng để có thu nhập.

Chúc chú sớm ổn định được việc nhà, sống vui và sống khỏe.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(8)
  • Tím Cách đây 2 giờ

    Tôi thấy bác buồn là đúng, không có gì sai cả. Nhưng giữ trong lòng lâu quá chỉ làm mình mệt thêm, nên tìm cách nói chuyện nhẹ nhàng với con.
    Có khi chỉ cần một cuộc nói chuyện thật lòng, không trách móc, kể cho con nghe cảm giác của mình, mọi thứ sẽ khác đi.

  • Nguyệt quế hoa Cách đây 3 giờ

    Nhiều khi cha mẹ cứ nghĩ con hiểu hết nhưng thật ra tụi nhỏ lớn lên theo cách khác, nếu mình không nói ra thì tụi nó không nhận ra đâu anh ơi!

  • Anh Tấn Cách đây 3 giờ

    Cả đời làm lụng lo cho con ăn học thành tài, đến lúc cần một chút ấm lòng lại không có, nghe sao chạnh lòng quá.

  • Hiền Hậu Cách đây 3 giờ

    Có thể con cái không vô tâm hẳn, mà chỉ chưa từng được đặt vào hoàn cảnh của cha nên không hiểu. Nếu có dịp nói thẳng, biết đâu tụi nó sẽ thay đổi.

  • Hiệp 79 Cách đây 3 giờ

    Buồn nhất chắc không phải là món quà hay cái điện thoại, mà là cảm giác mình không còn nằm trong sự ưu tiên của con cái nữa.

  • Tình xa Cách đây 3 giờ

    Từ chối một lần có thể là lý do, nhưng lặp lại thì rõ ràng là thiếu tình.
    Tôi nghĩ không hẳn là muộn để dạy con đâu. Có khi trước giờ mình toàn cho đi nên tụi nhỏ quen nhận mà chưa hiểu thế nào là đáp lại.

  • Diễm Cách đây 3 giờ

    Nhiều khi tụi nhỏ mải sống cuộc đời của tụi nó quá nên quên mất cha mẹ cũng đang cần được quan tâm.

  • Trâm Anh Cách đây 3 giờ

    Nghe mà thấy nghèn nghẹn. Cả đời cha mẹ chắt chiu vì con mà tới lúc mình hụt hơi một chút lại không được một lời hỏi han, cảm giác đó đau lắm.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI