Mùa khó!

29/04/2015 - 16:44

PNO - PN - Ba chị vẫn hay tặc lưỡi nói như vậy mỗi khi ruộng lúa ao tôm của nhà gặp chuyện. Đó là thời chị còn bé, đủ để biết nhà mình không dư dả. Có lần tôm bệnh chết cả ao, ba ngồi bệt xuống bờ ao bưng tay che mặt. Mới đêm...

edf40wrjww2tblPage:Content

Mua kho!

Cứ thế, mỗi năm chịu cực một chút, ba má chị cũng dần đi qua những mùa khó, ba chị em chị cũng lớn lên, ăn học bằng con nhà người. Rồi cũng lấy chồng, sinh con…

Chồng chị là kỹ sư giám sát thi công xây dựng. Những ngày chị mới gặp anh là lúc anh đang ở thời vàng son của nghề, kỹ sư xây dựng “đắt sô”, anh lại có tay nghề, nên làm không hết việc. Các công trình lớn mọc lên như nấm, có khi anh nhận giám sát hai ba tòa nhà một lúc, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh. Ba chị thấy con rể có nghề khá, yên tâm dặn chị: “Vậy là sướng cái thân rồi nghen con! Ăn ở với nó cho trọn”. Chị cũng mừng thầm, yên tâm về một chỗ nương tựa.

Nhưng rồi “mùa khó” của anh chị đến. Nghề nào mà không có lúc lên xuống thăng trầm. Thị trường bất động sản xẹp xuống như bong bóng xì hơi, các công trình lớn chững lại. Chị bắt đầu thấy anh ngơi việc khi con trai vừa tròn tuổi. Đôi lúc anh kể với chị, bạn bè nhiều đứa mới đây còn làm chỉ huy trưởng công trình mà nay thất nghiệp mấy tháng trời. Chủ đầu tư ngưng rót vốn, công ty cũng không nhận được thêm gói thầu mới nào cả năm nay. Chị hoang mang. Lần đầu tiên chị hiểu cảm giác của má khi đứng cạnh ba bên ao tôm chết.

Anh may mắn hơn vài đồng nghiệp, vì công việc vẫn còn, dù thu nhập giảm đáng kể. Biết làm sao khi bên ngoài người ta cũng thế. Cũng như ba chị, thấy tôm chết lúa hư thì nhìn trời nhìn đất rồi than một câu vậy thôi, chứ trách sao được sự trái khoáy của thời vụ. Anh buồn bã ít lâu thì trầm ngâm nói với chị: “Thôi ráng nha em. Chờ cho mọi thứ sáng lên thôi…”.

Trong khi chờ anh trở lại thời kỳ huy hoàng, chờ một ngày sáng sủa hơn, có biết bao thứ không dưng ở đâu ập đến muốn quăng chị ra khỏi những cố gắng đơn giản của người vợ đồng cam cộng khổ với chồng. Đó là việc người đàn ông khác dai dẳng quan tâm đến chị ở công ty. Ông ta bảnh bao, hiểu thấu đáo công việc của chị, biết chị thích gì cần gì… Không phải không có những lúc chị thầm liếc nhìn ông ta trong thế so sánh với chồng mình.

Chồng chị là dân công trình, đen đúa, rắn rỏi, bộ quần áo mặc tới mặc lui cũ mòn, có bao giờ ôm lấy chị trong mùi nước hoa thơm nức được đâu. Chồng chị quá nhiều mối bận tâm lo lắng: lo mở cửa hàng đồ gia dụng và xây dựng để phụ thêm kinh tế gia đình, lo công nhân làm sai bản vẽ, lo cậu con trai nhỏ tuổi không đủ sữa bú…, không còn thời gian hỏi chị một câu âu yếm nữa…

Nhưng rồi chị cũng vượt qua được. Như má chị luôn ở bên ba những khi “mùa này khó quá!”. Chị ở bên anh trong những khó khăn thường nhật của gia đình. Ráng một chút nữa, để đi qua thời gian khó của mình, của nhau. Như vườn cây có lúc được mùa, có khi thất bát, đâu phải vì thất bát mà bỏ nó đi. Hiểu được điều này, chị bình tâm mà nhìn xa hơn những khó khăn, để thấy mùa nối mùa, sau mùa khó là mùa vui…

Như những ngày lễ sắp tới, trong khi bao người được nghỉ ngơi đi đây đó, chồng chị vẫn không được nghỉ. Anh vẫn mải miết với công trình và những dự án nhận làm thêm. Cả hai đều biết “mùa khó” chưa qua. Nhưng, có sao đâu…

 LINH LAN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI