Mâu thuẫn giữa nghệ sĩ và nhà sản xuất phim 'Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu': Bài học về sự chuyên nghiệp

17/09/2025 - 18:29

PNO - Trong khi "Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu" đang chịu cảnh ảm đạm phòng vé thì mạng xã hội lại xôn xao với cuộc đôi co giữa nghệ sĩ và nhà sản xuất.

Sự việc bắt đầu từ lời phê bình chất lượng phim, tay nghề đạo diễn của nghệ sĩ Cát Phượng tại một buổi cinetour. Sự việc đã khiến nhà sản xuất phản ứng gay gắt. Câu hỏi đặt ra: đâu là chuẩn mực chuyên nghiệp giữa nghệ sĩ và nhà sản xuất trong quá trình hợp tác?

Câu chuyện lùm xùm quanh phim Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu là lời nhắc về tính chuyên nghiệp khi thực hiện các dự án nghệ thuật. Ảnh: Internet
Câu chuyện lùm xùm quanh phim Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu là lời nhắc về tính chuyên nghiệp khi thực hiện các dự án nghệ thuật. Ảnh: Internet

Mâu thuẫn vì… thiếu chuyên nghiệp?

Trong bài viết đăng trên trang cá nhân, Cát Phượng cho rằng kịch bản phim yếu, không có buổi đọc kịch bản đầy đủ, thậm chí đạo diễn để diễn viên “tuỳ cơ ứng biến” mà không dựa vào kịch bản. Chị cũng chia sẻ mình nhận lời tham gia với tinh thần hỗ trợ đàn em, không đặt nặng thù lao.

Nhưng khi phim ra rạp với lịch chiếu hạn chế, chất lượng không như kỳ vọng, chị đã không kìm nén được cảm xúc và công khai bày tỏ thất vọng trước khán giả.

Phía nhà sản xuất lại khẳng định kịch bản đã được gửi đầy đủ, diễn viên có góp ý và đồng ý tham gia. Họ cho rằng việc thêm bớt thoại tại hiện trường là chuyện thường tình trong làm phim, miễn đảm bảo mạch truyện.

Đồng thời, họ nhấn mạnh hình ảnh và phát ngôn của nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn đến thành bại dự án, đặc biệt khi phim nhỏ, suất chiếu hạn chế. Vì vậy, việc một nghệ sĩ kỳ cựu chê phim công khai tại cinetour chẳng khác nào “đánh gục” tinh thần đoàn phim và gây thiệt hại trực tiếp về tài chính.

Điều đáng nói, mâu thuẫn chỉ bùng phát khi phim đã ra rạp. Giá như trong quá trình làm việc, nghệ sĩ thể hiện thái độ quyết liệt hơn: dứt khoát không nhận vai nếu cảm thấy kịch bản dở hoặc không phù hợp; kiên quyết yêu cầu hợp đồng rõ ràng; yêu cầu đạo diễn thực hiện đầy đủ những bước bắt buộc trong sản xuất; và thẳng thắn bày tỏ thái độ trước cách làm việc thiếu trách nhiệm.

Một nghệ sĩ có kinh nghiệm, sau khi đọc kịch bản và nhìn cách đạo diễn tổ chức, hoàn toàn có thể đánh giá được phần nào chất lượng tác phẩm. Nếu dừng lại hoặc góp ý kịp thời từ đầu, có lẽ sẽ tránh được những tranh cãi ồn ào khi phim ra rạp.

Sự chuyên nghiệp không mang tên cảm tính

Rõ ràng, cả hai phía đều có lý lẽ riêng. Nghệ sĩ mong muốn quy trình chuẩn chỉnh hơn: có buổi đọc kịch bản tập thể, có hợp đồng minh bạch, làm việc bài bản và tôn trọng ý kiến của nghệ sĩ. Nhà sản xuất thì cần sự đồng hành và thái độ tích cực từ nghệ sĩ trong giai đoạn quảng bá. Sự việc căng thẳng phần nhiều vì thiếu một “ngôn ngữ chung” để xử lý bất đồng.

Ở thời điểm này, việc làm nghệ thuật dựa vào cảm tính hay nể nang đã lỗi thời. Hợp đồng không chỉ là cơ sở pháp lý mà còn là cam kết trách nhiệm: nghệ sĩ nhận thù lao và giữ hình ảnh; nhà sản xuất minh bạch về kịch bản, cát-xê, quyền lợi. Khi thiếu sự chuyên nghiệp ấy, hệ quả là những ấm ức bùng nổ, dễ bị thổi phồng trên mạng xã hội.

Sự ồn ào quanh bộ phim Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu là bài học đắt giá. Với nghệ sĩ, thẳng thắn là cần thiết, nhưng cách và thời điểm bày tỏ quan trọng không kém, vì phát ngôn công khai có thể ảnh hưởng cả tập thể. Với nhà sản xuất, sự chuẩn mực trong tổ chức – từ khâu tiền kỳ đến hợp đồng – vừa hạn chế rủi ro, vừa thể hiện sự tôn trọng với nghệ sĩ và khán giả.

Nghệ thuật không chỉ cần đam mê, mà còn cần tính chuyên nghiệp để tồn tại trong thị trường ngày càng khắc nghiệt. Vụ việc này là lời nhắc nhở dù cũ nhưng không bao giờ lạc hậu: sự chuyên nghiệp trong nghệ thuật không thể chỉ dựa vào cảm xúc hay thiện chí.

Ngọc Tiền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI