Mạnh mấy cũng cần tiếp sức

13/05/2013 - 17:36

PNO - PN - Tôi không hiểu tại sao lúc nào chồng cũng phải gồng lên để gánh vác những chuyện quá sức mình trong khi tôi có khả năng và luôn sẵn lòng san sẻ mọi khó khăn. Sống chung, tôi luôn chắc chắn chỉ cần mình nhẫn nại, chân thành thì...

Nhớ lại khi tổ chức đám cưới, tôi rất mệt mỏi chỉ vì suy nghĩ cứng nhắc của chồng: “Chuyện nhà anh, anh lo, em lo làm gì?”. Tôi biết ba mẹ chồng không có điều kiện lại còn phải cưu mang vợ chồng chị gái. Bản thân chồng phải chu cấp cho gia đình và tự lo mọi việc cưới xin. Tôi hiểu và biết chồng có nhiều gánh nặng nên rất nhiều lần “năn nỉ” xin được chung lo vì “cưới xin là chuyện của hai người”. Tôi nhẹ nhàng, tế nhị chứ chẳng hề cao ngạo, chồng vẫn tức giận cho rằng “chẳng cần em xía vào”. Tôi tự an ủi là chồng thương vợ, xót vợ, không muốn vợ vất vả nên mới thế. Tuy nhiên, sau ba năm sống chung, tôi thực sự mệt mỏi với suy nghĩ rạch ròi đó. Nói thật, nhìn những người vợ tần tảo gánh “giang sơn” nhà chồng, tôi thèm…

Manh may cung can tiep suc

Tôi đã phải khóc thầm bao lần vì chồng bất cần. Tôi biết đó là tính tốt, nhưng chồng cứ luôn cố quá sức trong khi vợ có thể chia sẻ gánh nặng liệu có hợp lý không? Nếu dư khả năng tôi đâu nói làm gì, đằng này chuyện tiền bạc cho gia đình mình và cả gia đình bên chồng luôn khiến chồng đuối. Mỗi khi thấy chồng mất ăn mất ngủ, tôi vừa bất lực vừa chán nản. Có thể nào tôi không lo, vẫn vui vẻ khi “nửa kia” tâm trạng lúc nào cũng nặng nề? Sự gồng mình của “trụ cột” làm không khí gia đình căng thẳng theo từng cái nhíu mày, từng tiếng thở dài. Cuộc sống gối chăn cũng bay biến thi vị. Tôi dần bị đẩy ra khỏi cuộc sống của chồng. Tôi cảm giác mình chẳng là gì của chồng hoặc là một người không đủ “tầm” chia sẻ, một người không thể lo được gì ngoài chuyện củi gạo bếp núc.

Một năm nay công việc chồng gặp khó khăn, rồi mẹ chồng bệnh nặng và cả chuyện vợ chồng chị gái thất nghiệp… mọi việc bên nhà đều trông chờ hết vào chồng. Lời nói lạnh lùng “không phải chuyện của em” lại vang lên khi tôi mở lời muốn phụ giúp. Tôi vui khi chồng trách nhiệm, tự lập, không ỷ lại, nhưng nếu được san sẻ với nhau, niềm vui sẽ nhân lên gấp bội.

Mấy ngày nay nhìn chồng lo lắng cho tiền viện phí của mẹ, tôi không muốn chiến tranh lạnh lại diễn ra nên chẳng hỏi han, đòi tiếp sức. Một lời tha thiết tôi muốn gửi đến phái mạnh: “Chẳng ai đủ mạnh để không cần sự trợ giúp. Có hạnh phúc nào mà không cần sự chia sẻ". Những người phụ nữ “vô dụng” như tôi luôn sợ một ngày nào đó lại cần một người “yếu” để thấy mình có ích. Tôi mong chồng và các quý ông đừng để điều đó xảy ra.

Hải Lam

Bài tham gia diễn đàn xin gửi về địa chỉ: phaimanhcungyeu@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI