Lục đục vì chọn người xông nhà

16/02/2026 - 14:30

PNO - Mấy hôm nay, gia đình tôi lục đục mãi vì chuyện chọn người xông nhà tết này.

Gia đình tôi có 5 người, mẹ và mấy chị em tôi về một phe, chúng tôi không quá coi trọng việc ai là người đầu tiên bước vào nhà sau giao thừa. Ba tôi thì khác. Ông bảo năm nay phải tính toán cho đàng hoàng, không thể xuề xòa như mấy năm trước.

Ba dành nhiều thời gian để nghiên cứu người hợp ví xông nhà ( Ảnh minh họa từ Freepik)
Ba tôi dành nhiều thời gian để nghiên cứu người hợp vía xông nhà - Ảnh minh họa: Freepik

Sáng nào cũng vậy, khi cả nhà còn ngủ ngon, ba đã dậy mở cửa, kéo ghế, bật tivi phá tan sự yên tĩnh, sau đó ông mở các chương trình phong thủy, hợp tuổi, hợp mệnh xem, rồi cẩn thận ghi chép thông tin vào cuốn sổ nhỏ.

Ba tuổi Kỷ Hợi. Theo những gì ông tìm hiểu, người hợp mệnh để xông nhà năm nay nên là tuổi Mão hoặc tuổi Mùi. Ông tin rằng, nếu được người “đúng vía” bước vào nhà sáng mùng Một, cả năm sẽ thuận lợi, làm ăn suôn sẻ, gia đạo êm ấm.

Ba không nghe cho vui. Ông thật sự quyết tâm tìm cho bằng được một người hợp tuổi. Ông tính toán bên nội trước, rồi dò lại bên ngoại, hỏi han năm sinh từng người, cân nhắc từng trường hợp. Cuối cùng, ba “chốt đơn” một đứa cháu bên họ ngoại, sinh năm 2003. Theo ba, đứa cháu ấy không chỉ hợp tuổi mà còn lanh lợi, công việc ổn định, gương mặt lúc nào cũng vui vẻ, tươi tắn. Ông muốn mẹ gọi điện “đặt hàng” trước cho chắc. Nhưng mẹ thở dài: “Mấy chuyện xông nhà, xông cửa tùy duyên thôi. Ai đến trước thì mừng trước. Quan trọng là mình sống sao cho tử tế. Có ai xông mà đổi được vận hạn cả năm đâu. Với lại tụi nhỏ đi làm ăn xa, về quê tết nhất được mấy ngày vội vàng, mình đừng nên tạo áp lực, làm khó nhau như thế”.

Tôi cũng nghĩ như mẹ. Hãy để mọi việc diễn ra tự nhiên, không nên vì một nghi thức cá nhân mà vô tình tạo thêm trách nhiệm cho người khác. Với chúng tôi, tết vốn đã đủ bận rộn, sáng mùng Một là thời điểm vàng để ngủ nướng, nghỉ ngơi, không cần thêm một “kịch bản” khiến người khác phải diễn đúng giờ, đúng vai theo ước muốn riêng tư của mình.

Thế là ba dỗi. Không khí gia đình cuối năm vốn vui vẻ, rộn ràng bỗng rơi vào căng thẳng. Ba nói mẹ không hiểu tấm lòng ông. Ông chỉ muốn sau một năm nhiều biến động, gia đình sẽ có khởi đầu suôn sẻ hơn. Ông đinh ninh bản thân không mù quáng, mê tín.

Quả thật, một năm qua không dễ dàng. Công việc kinh doanh của ba có lúc trồi sụt, chững lại. Mẹ đau ốm thất thường, phải nhập viện vài lần. Mỗi chị em chúng tôi cũng có những trục trặc riêng trong hôn nhân, con cái. Có lẽ, sau tất cả những bất an, điều ba tôi cần là một “lá bài tinh thần” để gửi gắm hy vọng về những điều tốt đẹp cho tương lai.

Trong bữa cơm tất niên, khi không khí đã dịu đi, tôi đùa hỏi ba: “Giả sử mình “đặt hàng” thành công rồi nhưng sáng mùng Một người ta ngủ quên, trong khi chú hàng xóm quen thuộc sẽ ghé chúc tết sớm thì sao? Chẳng lẽ ba không mở cửa đón khách?”.

Mẹ tôi nhân tiện chen vào: “Cuộc sống, suy cho cùng, không phải phép màu đến từ một người xông nhà hợp vía. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp nếu mỗi người trong gia đình biết nghĩ, biết hành động vì nhau”.

Câu nói ấy và gương mặt giãn ra của ba như khép lại mọi mâu thuẫn, tranh cãi về chuyện xông nhà.

Có thể sáng mùng Một năm nay, sẽ có một người hợp tuổi bước vào nhà tôi đầu tiên, cũng có thể không. Nhưng tôi tin rằng, nếu chúng tôi bước sang năm mới với tình yêu thương, đoàn kết và nhường nhịn thì đó đã là một khởi đầu tốt đẹp. Chính sự hòa thuận mới là vía lành quý giá nhất của mỗi gia đình.

Đông Sang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI