PNO - Gen Z chúng tôi không muốn ở nhà rửa chén hay lau bàn ghế, cũng không ngắm hoa hay ăn số đồ ăn ngẹt tủ lạnh.
| Chia sẻ bài viết: |
Mười mấy năm làm dâu, chị chưa từng một lần đón giao thừa ở đâu không phải nhà mình. Mà "nhà mình" lại chẳng phải nhà mẹ ruột, mà là nhà chồng...
Chỉ vì con trai không về mà bố mẹ tôi chẳng thiết ăn uống, cũng chẳng quan tâm gia đình con gái vượt đường xa về thăm có đói không.
Bao năm qua, khoảng cách giữa chúng tôi ngày một xa bởi tôi tin rằng, mẹ chỉ yêu thương đứa trẻ chịu nghe lời, mà tôi lại không nghe.
Khi tôi ra riêng, ngày tết một mình mẹ sẽ vẫn loay hoay trong bếp từ sáng đến tối với những mâm cơm cúng đủ ba bữa mỗi ngày.
Tết là ngày đoàn viên. Nhưng nếu đoàn viên chỉ dành riêng cho một phía, còn phía kia phải gói ghém những ấm ức, thiệt thòi thì tết có còn trọn vẹn?
Để bữa tiệc tất niên thật sự trọn vẹn, cần có sự thảnh thơi chứ không phải những giờ phút tất bật trong bếp, nhất là với một người lớn tuổi.
Giữa tiếng cụng ly rôm rả, ánh đèn lấp lánh là nỗi lo riêng của hội chị em khi câu chuyện tiệc tùng và cân nặng trở thành đề tài “sống còn”.
Với không ít người, tết để lại những câu nói tưởng như quan tâm, hỏi han cho vui, song lại trở thành vết xước âm ỉ, theo họ suốt cả năm dài.
Con cái vô tâm với cha mẹ dường như không còn là đề tài xa lạ lạ mà trở thành vấn đề "nhức nhối" khi nhắc tới.
Đằng sau vẻ quyền lực của người đàn ông ghê gớm, hét ra lửa là trái tim mong manh, bất an khi đối diện với cô con gái.
Trên chuyến xe, tôi nghĩ về những câu hỏi mà mình sẽ gặp rồi soạn sẵn vài câu trả lời đối phó cho qua...
Dù không phải cắm mặt vào bếp nhưng nhà chồng vẫn khiến Thanh ngán ngẩm vì cái lệ: du lịch tết
Từ đầu tháng Chạp, thay vì đem cho bớt đồ đạc, mẹ lại bắt đầu một đợt sắm sửa mới. Cứ thấy thứ gì hay hay, mẹ lại mang hết về nhà.
Mẹ chọn sự thong dong thay cho sự tất bật, chọn nụ cười thay cho những giọt mồ hôi rơi trên mâm cỗ ê hề nhưng có khi không ai đụng đũa.
Chiều muộn cuối năm, trở về nhà sau một ngày làm việc mệt nhoài, người đàn bà đứng lặng trước chiếc tủ áo gãy.
Có những cái tết mà mãi sau mới hiểu đó là lần cuối cùng được đủ đầy, trọn vẹn.
Đáng lẽ tôi phải vui vì mùa cà phê được giá. Nhưng không, gia đình đã bắt đầu nguội lạnh còn hơn tiết trời se sắt của vùng cao nguyên lúc này.
Tết năm nay, tôi sẽ không đóng cửa phòng, ở lì trong nhà vì ngại phán xét như mọi năm nữa.