Lặng

09/06/2013 - 07:20

PNO - PNCN - Em bình thản lắng nghe nhịp đập trái tim mình. Đã lâu lắm rồi, em sống gấp gáp cho kịp với dòng xe đang cuồn cuộn ngoài phố kia. Vội. Rồi quên. Quên những gì đã và đang trôi qua cùng cuộc tình nghiệt ngã.

Phượng rực lửa, ve réo rắt. Hình ảnh nào, khúc ca nào cũng gợi một nỗi buồn tủi cho em. Ngày này những năm trước, ta vẫn nói mãi mãi không rời xa. Còn bây giờ…

Lặng. Em nằm nghe tiếng thở dài của mình rơi vào đêm vắng. Biết bao lần hợp tan rồi ta lại cuống cuồng tìm nhau, như tìm một niềm kiêu hãnh đang dần vuột khỏi tầm tay. Em sống với cảm giác mất anh đã nhiều: mất phương hướng, mất niềm tin, mất nụ cười. Rồi hai trái tim sôi nổi quay về. Em lại tận hưởng cảm giác có anh cùng niềm hân hoan mới. Bao nhiêu vòng xoay giữa hội ngộ và chia ly khiến em lãng quên sự yên tĩnh của lòng mình.

Lặng. Em nghe nước mắt gõ nhịp rất khẽ lên bờ môi khô của mình. Anh không nói chia tay, chỉ nói nên xa nhau để nhìn lại. Cũng giống như em đã từng nói muốn được yên tĩnh, vậy thôi. Thà cứ mắng mỏ nhau, sừng sổ lên với nhau rồi chia tay. Cất bước đi sẽ dễ dàng biết mấy. Nhẹ nhàng như thế chỉ làm nỗi đau thêm dai dẳng, hy vọng cũng chông chênh.

Lang

Lặng. Em nghe nỗi cô đơn về bám víu quanh mình. Bao nhiêu người thân cũng không thể khỏa lấp chỗ trống của một người. Em không trách anh, dù chỉ thoáng qua trong ý nghĩ.

Em hay ngân nga câu hát: “Sẽ là dối lòng khi em chẳng ngại âu lo. Lo em sẽ mất anh trong lúc yêu thương nhất. Vì tình yêu mong manh, tay em quá yếu mềm…”, những lúc như thế, anh chỉ cười. Em băn khoăn trước nụ cười kia, liệu anh có xem nỗi lo của em là một vấn đề?

Làm sao để khép lại những ngày buồn? Giữa phố đông, em thấy mình trơ trọi. Giữa những tiếng cười vang, em lạc điệu bằng ánh mắt xa xăm. Khi anh ra đi cùng câu nói “nếu thấy cần nhau thì sẽ quay lại”, em đứng nhìn lại mình. Lặng câm…

Nếu thấy không cần nhau nữa…? Bao nhiêu năm đồng cam cộng khổ, bao nhiêu tình nghĩa cũng chẳng ràng buộc hay níu kéo được gì khi ta không còn yêu như xưa. Nhắc đến ngày xưa, bỗng thấy thèm cái cảm giác yêu và được yêu nồng say. Nhớ nhau ngay cả khi gần nhau, đưa đón đường dài giữa trưa hè bỏng rát, áo dài tha thướt, ngúng nguẩy dỗi hờn, mắt lúng liếng nhìn nhau…

Xa nhau chưa anh? Em thấy lòng mình quạnh quẽ và tê buốt. Những điều tốt đẹp của hai ta lẽ nào không thể nối dài cuộc tình. Vết thương lòng lặng im không nói rõ nỗi đau kia vì đâu, ra sao, chỉ thấy xót xa cho anh và em.

Em biết, dù có cất kỹ tình yêu của em dành cho anh, thì nó vẫn không chịu ngủ ngoan. Thôi thì cứ chầm chậm nhìn lại mình. Lẳng lặng khóc, lẳng lặng yêu và lẳng lặng đợi chờ.

VŨ HOÀI

Từ khóa Lặng
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI