Lận đận đường tình

15/08/2014 - 15:55

PNO - PN - Bà Châu Thị Tư, xã Lộc Thành, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng đã 58 tuổi mà vẫn lận đận tình duyên. Ở tuổi đang làm bà nội, bà vướng vào “mối tình già” với ông L. đã ngoài 70. Đang lúc gia đình khó khăn, nhà cửa bị con trai...

edf40wrjww2tblPage:Content

Chỉ có một con trai duy nhất năm nay 40 tuổi, lại có thằng cháu nội bảy tuổi kháu khỉnh, bà dồn hết tình cảm, tiền bạc cho con cháu. “Quơ cúp” vừa được ba ngày thì anh con trai bị bắt do lừa đảo tiền hàng đem cá độ bóng đá.

Mà anh này cũng “chướng” lắm, “thầy” bảo tại nó lấy vợ lớn tuổi hơn nên bị vợ “cầm đầu”, trước bà Tư (ảnh) không tin, giờ ngẫm lại đúng quá. Cưới vợ tháng trước, tháng sau nó đòi ra riêng. Bà Tư kêu, một mẹ một con mà riêng tư gì cho mất công. Vậy mà vợ nó biểu đi… thuê nhà trọ, nó cũng nghe. Nhà trọ mỗi tháng mỗi tiền, vợ chồng mới cưới, trăm thứ phải sắm sửa, vậy mà ở nhà với mẹ, khỏi sắm gì, lại không nghe. Lương công nhân của vợ, thu nhập từ tiệm sửa xe gắn máy của chồng, có dư chút ít, cho vợ chơi hụi, nói “dễ ăn” lắm má à, bỏ ra một triệu đến tháng lấy lại triệu hai, triệu tư. Đúng một năm sau nó về xin bà Tư sang tên giấy đỏ cho vợ chồng nó đứng với lý do “má có tuổi rồi, lỡ có chuyện gì mất công lắm”. Bùi tai, lại thêm mấy hũ thuốc thấp khớp, vài gói nhân sâm “gửi má bồi dưỡng” nên bà Tư vui vẻ ra mặt.

Năm sau vợ chồng nó có con, bà cứ ngỡ hạnh phúc đời người tròn vẹn với tiếng trẻ bi bô và mâm cơm chiều cả nhà quây quần. Ai dè thằng cháu nội thì tụi nó gửi về bà, nhưng tiền thì… không gửi. Rồi bà té ngửa khi ngân hàng gửi giấy mời đóng lãi quá hạn. Thì ra... sổ đỏ đã bị vợ chồng nó đem thế chấp ngân hàng từ đời nảo đời nao! Hàng phụ tùng honda của chủ, nó lấy xong không trả, lần này hẹn lần sau, lần sau hẹn lần sau nữa... Chủ hàng dò ra biết tiền ấy nó nướng vào cá độ hết nên thưa ra công an. Vậy là nó bị bắt.

Lo chuyện con trai chưa xong, ông chồng cũ lại lò dò về, xin “làm lại từ đầu”. Tình cũ nghĩa xưa, gắn bó với nhau hơn 30 năm, dù chồng từng phụ bà bỏ theo bồ nhí, nhưng nay ông già yếu, bệnh tật tìm về, bà không biết tính sao cho phải.

Nếu tính cả ông L. vừa gá nghĩa, bà Tư đã có tới ba đời chồng. Người chồng đầu tiên hơn bà 10 tuổi, cùng công tác hồi kháng chiến. Hai người yêu nhau trong rừng, rồi bà có bầu năm 18 tuổi. Để đảm bảo cho “mẹ tròn, con vuông”, ông đem người vợ trẻ gửi bên ngoại. Bà sinh con được mấy tháng thì giải phóng miền Nam. Tình hình lúc đó hỗn loạn quá, bà ôm con chạy tránh bom đạn, ông theo đoàn quân giải phóng đi cùng chiến dịch. Thế là họ lạc nhau.

Năm 1978, có người đàn ông tên Hoài quê ngoài Bình Định vào Tây Nguyên làm kinh tế mới, gặp hoàn cảnh hai mẹ con bà Tư thì thương, đón về nuôi. Bà Tư chăm chỉ làm nương rẫy, cùng chồng mới phát hoang, trồng được hai mẫu cà phê. Kinh tế gia đình khá dần. Ông Hoài không có con với bà, nhưng thương yêu, nuôi con riêng của vợ ăn học thành người, có vợ con đàng hoàng. Năm 2004, khi trong nhà đã rủng rỉnh tiền bạc thì ông Hoài đổ đốn, đòi có vợ nhỏ. Người con gái ông cặp kè lúc đó mới 27 tuổi, còn nhỏ hơn cậu con trai của bà. Biết rõ lai lịch tình địch cả hai mẹ con đều “làm gái”, bà Tư hết sức khuyên nhủ chồng đừng bị gái “lừa”. Ông Hoài không nghe, quyết bắt bà ký tên để bán hai mẫu cà phê, theo vợ nhỏ. Thấy không thể cứu vãn, bà Tư đành ký tên cùng chồng bán đất. Được 100 triệu, ông chia cho bà một nửa, ôm nửa kia đi cất nhà cho bồ. Đúng như dự đoán của bà, ông Hoài ở với vợ nhỏ được ba năm, hết tiền thì bị đuổi ra khỏi nhà. Ông tìm về quê, ở với mẹ ruột, rồi bị tai biến, liệt nửa người, may cứu chữa kịp nên còn sống.

Lan dan duong tinh

Ông L. là người chuyên đi làm từ thiện, giúp đỡ những người nghèo khổ. Ông quyên góp tiền của từ các Mạnh Thường Quân, rồi tìm hiểu, xem xét các đối tượng cần được giúp đỡ. Lần gặp bà Tư đầu tiên, ông thương bà ngay (theo như lời ông nói). Thấy hoàn cảnh bà Tư, ông bỏ ra 30 triệu, cất cho bà cái nhà, cũng là lấy chỗ đi lại. Lúc con trai bà cần tiền vốn làm ăn, ông cũng cho vay 20 triệu đồng không lấy lãi. Cháu gái bà Tư năm nay 35 tuổi, có mấy mẫu cà phê nhưng đã thôi chồng, mỗi lần gặp bà đều kêu lên thán phục: “Dì Tư hay thiệt đó. Gần 60 rồi mà còn có bồ bao”. Bà Tư chỉ cười: “Mắc cái nợ đời chứ duyên tình gì bây ơi”. Đang vui tình mới, bỗng dưng bà mẹ ông Hoài ngoài Bình Định gọi điện vô, năn nỉ bà Tư cho con trai bà trở về. “Bây vợ chồng với nhau mấy chục năm, thương nó giùm má đi. Nó ở với má, tối ngày ăn nhậu, không chịu làm gì cả”. Ông Hoài cũng hứa với bà sẽ về lao động, kiếm tiền phụ bà, “làm lại từ đầu”. Rồi bỗng một hôm ông tìm về chốn xưa. Nhìn chồng cũ chân đi cà lết, miệng méo xệch, bà xót thương mà không biết tính sao, trong khi tình mới còn đó, đang dang tay bao bọc cho mẹ con bà.

Tuy vậy, ông Hoài cũng giắt theo mình sáu chỉ vàng. Để thử lòng chồng cũ, bà Tư hỏi ông cho mượn ba chỉ, lo trả món nợ của con trai để được bảo lãnh khỏi nơi tạm giam. Ai ngờ ông Hoài chối phắt: “Việc của hai mẹ con bà, tự xử đi. Vàng tôi còn phải để phòng thân chớ”. Bây giờ bà Tư vô thế kẹt, ông chồng cũ bị bà đuổi nhưng nhất định không đi. Ông “tình mới” thì giận tím gan, nói nếu bà không quên tình cũ thì bỏ bà luôn, đòi cả căn nhà mới vừa cất. Bà Tư hoang mang, lo lắng, đem chuyện nhà kể với hàng xóm xin lời góp ý. Nhưng “chín người mười ý”, bà chẳng biết nghe theo đằng nào. Bà Tư chỉ biết than thở. “Cái tuổi Thân của tôi lận đận lắm. Đến chết còn chưa hết lận đận đường tình”.

 PHÙNG HOÀNG CHƯƠNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI