Làm sao quên một người từng phản bội?

18/03/2026 - 06:00

PNO - Áo cưới đã may, thiệp đã in. Và rồi một vết cắt chí mạng của sự thay lòng xuất hiện…

- Chị, làm sao có thể quên một người mà mình đã từng yêu?

Em hỏi khi tôi đang cố tình khuấy thật chậm ly cafe muối, đến lúc lớp kem trắng hòa với lớp cà phê thành một màu nâu cánh gián đẹp mắt.

Ánh mắt của em ánh lên vẻ gì đó vừa kiên nhẫn vừa cố chấp, vừa đang đợi chờ câu trả lời cũng vừa như đã tỏ tường câu trả lời.

- Không cần phải quên đâu em!

Em hơi khựng lại khi nghe tôi nói thật rõ ràng từng tiếng một. Người ta vẫn thường khuyên nhau rằng muốn sống nhẹ nhõm thì phải quên đi quá khứ. Cho vào lớp sương mờ ký ức những thứ về người cũ - người đã từng yêu đến cạn lòng.

Nhưng, trí nhớ của con người đâu phải là một cái ngăn kéo, đóng lại là xong. Còn sống, em làm sao biết rằng, sẽ có lúc nào đó tai nghe thanh âm một bài hát quen, chân sải bước lên một con đường đã từng mòn lối đi về, hay vô tình nhìn thấy một dáng người giống ai đó… là mọi thứ bỗng nhiên trở về nguyên vẹn, không theo ý em đâu!

Quá khứ sẽ nằm yên đâu đó trong lòng mình. Chỉ có điều, theo năm tháng, mình học được cách nhìn nó bằng một ánh mắt khác: bình lặng như mặt nước hồ, không nóng như lửa cũng không lạnh như băng.

Tôi của ngày trẻ, cũng từng nghĩ mất đi một người là cả thế giới cũng sụp xuống theo. Trái tim giống như một căn phòng bị khóa kín, không ai có thể bước vào nữa. Nhưng, tất cả chỉ là tạm thời. Cho bản thân đủ thời gian, một ngày nào đó, em sẽ nhận ra nỗi đau đã không còn sắc nhọn như trước. Nó sẽ chỉ còn là một vết sẹo mờ. Thỉnh thoảng chạm vào vẫn còn hơi nhói, nhưng không còn làm mình gục ngã.

Tôi nhấp một ngụm cà phê. Lớp muối mằn mặn hòa với vị đắng, rồi sau cùng là chút ngọt dịu nơi đầu lưỡi. Tôi nói:

- Thật ra người ta không quên được đâu em. Nhưng cũng không cần phải giữ họ lại trong tim theo cách cũ.

Ảnh minh họa -  Freepik
Ảnh minh họa - Freepik

Em im lặng. Mối tình gần 10 năm của em tôi. Áo cưới đã may, thiệp đã in. Và rồi một vết cắt chí mạng của sự thay lòng xuất hiện… Có cơn bão dữ nào không qua, không để lại một trời toang hoang? Không sao cả!

Ngoài kia, ánh nắng chiều đang nghiêng xuống con phố nhỏ. Tôi chợt nghĩ, có những người bước vào đời mình giống như một mùa gió. Họ đến rất tự nhiên, ở lại một thời gian, rồi lặng lẽ rời đi. Nhưng nhờ có họ, mình mới biết trái tim mình có khả năng ấm đến thế nào. Cũng nhờ có họ, mình mới hiểu mình đã từng yêu chân thành ra sao. Vậy nên, tại sao phải lãng quên quá khứ? Quá khứ là một phần của con đường mình đã đi qua. Nếu không có những đoạn đường ấy, làm sao có được mình của ngày hôm nay.

Em nhìn tôi, ánh mắt đã bớt đi phần nặng nề lúc đầu. Tôi biết rồi một ngày nào đó em cũng sẽ hiểu. Khi con người ta trưởng thành thêm một chút, trái tim cũng rộng ra thêm một chút. Lúc ấy, những người cũ sẽ không còn là nỗi đau. Họ chỉ trở thành một kỷ niệm.

Em vẫn chưa nói gì thêm, chỉ cúi xuống nhìn ly nước trước mặt, nơi lớp đá đã tan đi một nửa. Những giọt nước đọng bên ngoài thành ly chậm rãi chảy xuống mặt bàn. Tôi hiểu cảm giác đó.

Có những ký ức giống như mùi hương cũ còn vương lại trong một căn phòng đã mở cửa rất lâu. Người ta tưởng rằng nó đã bay đi, nhưng đôi khi chỉ cần một cơn gió nhẹ là tất cả lại trở về. Em líu ríu:

- Vậy nếu một ngày nào đó… mình vẫn còn nhớ thì sao?

- Thì nhớ thôi em! Nhớ không phải là phản bội hiện tại, cũng không có nghĩa là mình còn mắc kẹt ở đó. Đôi khi, ấy là cách trái tim lưu giữ một đoạn đời đã từng rất thật.

Mắt em lấp loáng nước. Tôi biết em hiểu, khi trái tim đủ rộng, quá khứ không còn là vết thương nữa. Nó sẽ là kỷ niệm. Kỷ niệm thì đẹp xấu gì cũng đáng trân trọng.

Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI