Không cần một lời chia tay...

21/02/2026 - 19:30

PNO - PNO - Bước sang năm mới, tôi thấy mình sẵn sàng hơn cho những điều chưa biết bằng một tâm thế nhẹ nhõm: đủ tỉnh táo để mở lòng, đủ bình thản để không giữ những gì đã cũ.

Những ngày tết cho tôi một khoảng nghỉ để nhìn lại mọi việc. Tôi nhận ra, việc buông bớt các mối quan hệ không phải bằng những quyết định lớn lao hay những lời tuyên bố rõ ràng mà thường bắt đầu từ những thay đổi rất nhỏ trong đời sống hằng ngày.

Chẳng hạn như, tôi không còn thấy cần phải trả lời ngay mọi tin nhắn chỉ vì lịch sự, cũng không còn cố gắng sắp xếp thời gian cho những cuộc gặp mà bản thân đã ngầm biết là sẽ mệt hơn là vui.

Có những nhóm chat, tôi để chế độ im lặng không phải vì giận ai mà vì tôi không còn đủ năng lượng để theo kịp những câu chuyện đã không còn liên quan đến mình. Có những cuộc hẹn, tôi từ chối thẳng thắn hơn trước và lần đầu tiên, tôi không thấy áy náy vì điều đó.

Cảm giác ấy không hẳn là buồn, cũng không đủ nhẹ để gọi là thản nhiên. Nó giống một sự lắng xuống, khi người ta bắt đầu nhận ra rằng sau 1 năm sống, thứ thay đổi nhiều nhất không phải lúc nào cũng là công việc hay hoàn cảnh mà thường là các mối quan hệ.

Những người từng rất gần, từng chia sẻ nhiều điều riêng tư bỗng nhiên thưa dần trong đời sống hằng ngày, ban đầu là ít nhắn tin hơn, rồi bớt gặp gỡ, cho đến một lúc nào đó, nếu không chủ động, có lẽ sẽ chẳng còn lý do nào đủ tự nhiên để liên lạc lại.

Tôi từng nghĩ rằng, các mối quan hệ, một khi đã hình thành thì sẽ có một trách nhiệm vô hình phải giữ gìn, rằng thân là phải cố, quen là phải duy trì, rằng sự rời xa nào cũng cần một lời giải thích rõ ràng.

Nhưng sau 1 năm với nhiều thay đổi, tôi bắt đầu hiểu ra rằng, không phải mối quan hệ nào cũng được tạo ra để đi cùng ta thật lâu. Có những người chỉ xuất hiện đúng lúc ta cần, đồng hành trong một đoạn đường nhất định rồi rẽ sang hướng khác khi vai trò của họ trong cuộc đời ta đã khép lại.

Nhận ra điều đó không khiến tôi bi quan hơn mà trái lại, làm tôi nhẹ đi rất nhiều. Khi không còn đặt kỳ vọng rằng ai đó phải ở lại mãi, ta cũng không còn thất vọng khi họ rời đi, và không cần tự trách mình vì đã “không giữ được” một điều vốn dĩ không thuộc về sự nắm giữ.

Có những mối quan hệ khép lại mà không cần một lời chia tay rõ ràng, không ai sai, cũng chẳng ai đúng, chỉ là nhịp sống không còn đồng điệu như trước. Việc cố níu kéo trong những trường hợp ấy đôi khi chỉ khiến những ký ức đẹp bị phủ thêm một lớp mệt mỏi không cần thiết.

Sau một năm sống, người ta thường có xu hướng nhìn lại công việc, tiền bạc, những điều làm được và chưa làm được. Ảnh minh hoạ được tạo bởi AI.
Sau 1 năm sống, người ta thường có xu hướng nhìn lại công việc, tiền bạc, những điều làm được và chưa làm được - Ảnh minh họa được tạo bằng AI.

Sau 1 năm sống, tôi không còn nghĩ rằng ai đi qua đời mình cũng phải ở lại. Tôi chỉ mong rằng, trong những đoạn đường còn gặp nhau, chúng tôi đã từng có những phút giây đủ vui, đủ tử tế, để khi mỗi người rẽ sang hướng khác thì không cần níu kéo, cũng không phải ngoảnh lại với nhiều tiếc nuối.

Và như thế, bước sang năm mới, tôi thấy mình sẵn sàng hơn cho những điều chưa biết, không phải bằng sự háo hức ồn ào mà bằng một tâm thế nhẹ nhõm: đủ tỉnh táo để mở lòng, đủ bình thản để không giữ những gì đã cũ.

Người không ở bên ta mãi mãi, điều đó không có nghĩa là họ không quan trọng. Và việc họ rời đi cũng không làm mất đi giá trị của những khoảnh khắc đã từng tồn tại.

Sau 1 năm nhìn lại, tôi nhận ra rằng, điều giúp mình bước sang giai đoạn mới nhẹ nhàng hơn không phải là cố giữ nguyên những mối quan hệ cũ mà là biết buông đúng lúc, buông sự tiếc nuối, buông cảm giác phải níu kéo và buông cả những kỳ vọng không còn phù hợp với hiện tại. Khi làm được điều đó, người ta tự nhiên có thêm chỗ trống cho những điều mới, hoặc đơn giản hơn, cho một trạng thái sống yên ổn hơn với chính mình.

Sau 1 năm, nhìn lại các mối quan hệ không phải để buồn hay để trách mà để hiểu rằng, đời sống vốn là một chuỗi gặp gỡ có hạn. Và trong giới hạn ấy, nếu đã từng có những phút giây vui vẻ bên nhau, từng chia sẻ được những khoảng thời gian dễ chịu đã là đủ, để ta mỉm cười, bước tiếp và không mang theo quá nhiều sự nặng lòng vào năm mới.

Trần Huyền Trang (tỉnh Nghệ An)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI