Làm sao có đủ thời gian?

12/05/2013 - 07:40

PNO - PNCN - Chẳng biết làm sao, ông ấy phát hiện con Quyên có bạn trai nên gọi điện thoại báo mình. Con gái mới học lớp 6 mà đã có bồ, hai vợ chồng chết đứng.

Tối về, mình và ông ấy “song kiếm hợp bích” lên lớp cho nó một trận tơi tả. Tưởng thế là xong, ai ngờ về phòng ông ấy lại lôi mình ra mắng xối xả, trách mình không dành thời gian cho gia đình. Mình điếng cả người, tức đến ứa nước mắt. Vợ chồng với nhau bao nhiêu năm, mình làm được gì cho cái nhà này, tưởng ông ấy là người rõ nhất, ai ngờ...

Đúng. Mình không dành thời gian cho gia đình. Mình không nấu cơm, không đi chợ, cũng chẳng giặt đồ, chẳng đưa đón con… vì đã có người giúp việc. Mình chẳng dạy con học, chẳng trò chuyện, chẳng tâm tình nhiều với con vì đã có ông ấy lo. Nói thẳng ra là mình không có thời gian để làm những chuyện đấy…

Lam sao co du thoi gian?

Hàng ngày 7g: mình dậy, ăn sáng. 8g: mình đến công ty. Ở mấy công ty tư nhân, thì chủ cả như mình lại là người khổ nhất, cả ngàn việc có tên và không tên cứ đổ lên đầu. 12g30: Mình ăn vội bữa cơm để 13g làm tiếp. 17g: hết giờ làm nhưng việc mình chưa hết. Bữa thì tiếp khách, bữa lại chạy chỗ này chỗ kia, bữa lại ôm đống sổ sách về nhà kiểm tra… Nói chung, mình rã rời với công việc cho đến tận khuya, chẳng còn sức cho việc gì khác.

Ông ấy thì khác, làm việc theo kiểu tự do, có hợp đồng thì làm, không thì nghỉ, rảnh rang hơn nhiều. Thu nhập của ông ấy cũng phập phà phập phù, chỉ đủ tiền chợ. Còn các khoản khác, từ nhà cửa, xe cộ, tiết kiệm, tiền học cho con… tất cả dồn cho mình phải lo.

Tuy không dành thời gian cho những việc lặt vặt nho nhỏ mà phụ nữ thường làm, nhưng chẳng lẽ công sức làm việc, chẳng lẽ tiền bạc mình tạo ra cho gia đình lại không có giá trị? Lý trí mách bảo rằng mình không sai, nhưng chẳng hiểu sao khi bị ông ấy mắng, mình lại yếu thế chẳng dám cãi lại? Ông ấy bảo ông ấy muốn ăn cơm mình nấu, mình á khẩu. Ông ấy bảo con gái cần mẹ làm bạn, cần mẹ tâm tình, mình cứng họng…

Đúng thật, nhiều năm mình chẳng nấu cơm nhà. Cả tuần mình chỉ nói với con vài câu. Cả tháng vợ chồng mới cùng ăn bữa cơm chung… Ngẫm lại, tự nhiên thấy xót lòng, nhưng công việc thì chẳng thể bỏ. Đúng hay sai, phải hay trái, mình chẳng biết. Thiên chức hay sự nghiệp, mình phải chọn cái nào? Đau đầu thật! Mình biết làm sao cho đủ thời gian để chu toàn tất cả?

Diệu Tú

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI