Làm lại từ đầu

07/06/2013 - 16:30

PNO - PN - Nhìn chị trẻ trung, năng động và yêu đời như thế, ít ai nghĩ chị từng vượt qua một “khúc quanh” cuộc đời đầy khó nhọc.

Tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi nhưng chị đã lùi lại chăm lo gia đình để chồng phấn đấu phát triển sự nghiệp. Bạn bè ai cũng tiếc nhưng với chị, điều quan trọng nhất là đem lại hạnh phúc cho chồng con. Hạnh phúc của chị là sự chăm chút những bữa cơm vừa miệng cả nhà; là khi đón chồng từ cơ quan trở về sau một ngày làm việc mệt nhọc; là khi các con ríu rít kể chuyện ở trường, khi làm “quan tòa” phân xử những vụ cãi nhau chí chóe của hai đứa trẻ... Chị đã chắt chiu hạnh phúc cho mình từ những điều cỏn con như thế.

Lam lai tu dau

Cứ tưởng đó chỉ là những điều đơn giản, chẳng phải khó khăn gì cũng có được, nhưng lâu dần cũng trở nên hiếm hoi. Thay vào đó là những bữa cơm lặng ngắt, chỉ có ba mẹ con. Là sự mòn mỏi chờ đợi chồng trở về, thậm chí đến tận khuya khi các con đã lên giường đi ngủ. Chị buồn bực, giận dỗi mãi rồi cũng... “nhàm”, chẳng thay đổi được gì. Cái “bóng” vò võ đợi chồng ấy chẳng hề khiến anh động lòng, còn làm anh bực bội: “Đợi tôi làm gì? Cả nhà này trông cả vào tôi nên tôi phải làm nhiều hơn người ta!”. Chị nghe mà lòng cay đắng. Chị đau khổ nhận ra mình đã quá lý tưởng tình yêu của anh, quá yên tâm khi anh bảo: “Em đi làm chi cho mệt, anh dư sức lo cho gia đình”. Chị chợt nhận ra, mọi thứ đều có thể thay đổi. Phải chi ngày đó chị nghe lời mọi người...

Nhìn vào thì thấy chị thật hạnh phúc: Nhà cao cửa rộng, chồng giỏi giang, lịch thiệp, đúng nghĩa là cái “cột” vững chắc cho gia đình! Các con chị một gái, một trai xinh đẹp, ngoan ngoãn. Nhưng nào ai biết, phía sau sự hào nhoáng đó là những đau khổ, dằn vặt, cay đắng của chị. Là sự chán chường, lạnh lùng của anh. Là những niềm vui trẻ thơ không trọn vẹn của các con, vì chúng đã cảm nhận được bầu không khí nặng nề của người lớn.

Chị bỗng giật mình khi con gái lớn mới 13 tuổi nói với mẹ: “Con không muốn gia đình tan vỡ, nhưng cũng không muốn thấy ba mẹ như vậy. Mẹ vất vả nhiều rồi, mẹ phải sống cho mình nữa chứ”. Chị ôm con mà khóc. Con chị mới 13 tuổi mà đã “già” đến thế sao? Chị dằn vặt khi nghĩ về những lời con gái nói. Chị trăn trở tìm “lối ra” cho cả nhà. Còn anh, vẫn thản nhiên đi sớm về khuya.

Chị quyết định làm lại từ đầu dù không muốn làm tan vỡ mái ấm mình từng nâng niu, vun đắp; không muốn các con mất đi một gia đình có đủ đầy cha mẹ. Nhưng, đã không còn cách nào khác, chị phải thoát khỏi cái “lồng son” giả tạo đã giam cầm mình lâu nay, tìm cho các con niềm vui thực sự.

Sau ly hôn là chuỗi ngày hụt hẫng, vất vả, vật lộn với cuộc sống nhưng chị luôn tâm niệm phải đứng lên từ chính nơi mình vấp ngã; phải sống tốt hơn cho mình, cho các con và đó cũng là câu trả lời cho người đàn ông đã không biết trân trọng mình. Chị chia sẻ với những ai ái ngại cho hoàn cảnh bà mẹ đơn thân, rằng: ly hôn là chuyện chẳng đặng đừng, nhưng nếu phải lựa chọn, hãy vững vàng làm lại từ đầu.

 Phan Vy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI