Không thèm chấp

30/05/2023 - 07:15

PNO - Ai gặp anh cũng dễ dàng thấy hình xăm chữ "Daisy" rất bay bướm ngay trên cổ tay anh. Khi bị hỏi Daisy nghĩa là gì, anh né tránh một hồi rồi cũng tình thật: "Tên nhỏ bồ hồi thanh niên".

Những người quen hầu như đều biết anh Hưng có một hình xăm tên bồ cũ  trên tay. Vậy mà chị Lan - vợ anh - chẳng ý kiến gì. Chuyện hình xăm này trở thành chủ đề chọc ghẹo của bạn bè mỗi lần gặp nhau. “Sao bà Lan hiền vậy, nghĩ sao lấy vợ mà còn xăm tên bồ cũ". “Thời nay người ta xóa hình xăm trong ba nốt nhạc”. “Chị Lan, chị phải hóa sẹo cái chữ Daisy đó đi. Daisy thì có liên quan gì đến Hưng và Lan đâu”.

Mọi người thi nhau "đốt nhà", anh Hưng vẫn vững như bàn thạch, mồi mấy cũng không bén lửa. Mỗi lần nghe người ta ghẹo về hình xăm, chị Lan lại cười tươi rói: “Mấy chữ cái thì làm ăn được gì. Chị không thèm chấp”.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Quen lâu với vợ chồng chị, người ta mới hiểu 3 chữ "không thèm chấp" của chị Lan. Quả thực, vợ chồng chị rất vui vẻ và nhẹ nhàng vượt qua mọi thứ. Chị Lan hay nói: "Giữa vợ và chồng có một vài khía cạnh đặc biệt quan trọng, chỉ cần các khía cạnh ấy ổn thì mọi thứ khác mình có thể "không thèm chấp"".

Nói vậy, nhưng anh Hưng cũng có lần ngoại tình. Chính đồng nghiệp của anh gọi điện báo cho chị Lan biết. Chị cảm ơn người đưa tin, nhưng không bàn bạc hay đào sâu điều gì. Về nhà, chị đem chuyện ra kể với chồng, rồi chị nói luôn: "Vợ chồng có thể hết yêu nhau, có thể ly hôn, nhưng tự trọng thì anh phải giữ. Dù là quan hệ gì cũng phải ngay ngắn trong công việc để đồng nghiệp không coi thường, phải trách nhiệm và nghiêm túc trong lối sống để các con không đổ vỡ lòng tin. Anh chỉ cần có trách nhiệm với bản thân và với các con, còn phần em, em tự biết lo liệu".

Chị không hỏi, nhưng chồng vội vã phân bua về cái lần anh bị đồng nghiệp bắt gặp. Anh giải thích rằng có thân thiết hơn mức bình thường với một cô khách hàng và đúng là đã hơi quá mực ở nơi công cộng. Chị nói chị không quan tâm chuyện đã xảy ra, cũng không cần biết người phụ nữ kia là ai. Nhưng từ nay, chị chỉ chấp nhận tiếp tục hôn nhân nếu anh thể hiện là người tự trọng, trung thực và thực sự còn muốn gắn bó với vợ con.

Chị nêu ra những mong muốn của chị trong những ngày sắp tới, về thời gian dành cho nhau, về những dự định chung cần chồng góp sức, về một lịch sinh hoạt gia đình khá chặt chẽ để hỗ trợ các con (đang tuổi teen) học hành. Những giãi bày rõ ràng và cứng rắn của chị, cộng với một kế hoạch hôn nhân đầy chặt chẽ và hứa hẹn như cảnh tỉnh anh. Mối tình ngoài luồng tự tan.

Chị Lan cũng sốc và đau khổ nhiều; nhưng chỉ khi vợ chồng lành lặn trở lại, chị mới trút ra với chồng những tâm sự buồn.

Có lần, chị bị mẹ chồng đòi từ mặt vì “trọng bên ngoại, khinh bên nội”. Tình huống năm ấy khá trớ trêu: ba mẹ ruột của chị tổ chức đi du lịch tết cùng con cháu trước khi đi định cư ở Úc, còn em trai út của anh Hưng thì cưới vợ, cũng ngay vào dịp tết. Chị Lan chọn cho con đi “tour du lịch tết" cùng ông bà ngoại, bỏ lỡ đám cưới của chú ruột lẫn cái tết đông đủ của nhà nội.

Ban đầu, anh Hưng cũng bị cuốn vào cơn buồn giận của mẹ nên có ý trách vợ.  Nhưng khi mẹ la mắng quá quắt, thậm chí đòi từ vợ con mình, anh quay sang giận mẹ, bênh vực vợ. Nhưng kỳ lạ là trước sau chị Lan chỉ ôn hòa, dỗ dành, xin lỗi mẹ. Mẹ đuổi về, thì hôm sau chị lại gọi điện xin phép qua thăm. Mẹ từ mặt, thì chị im lặng rồi nói: dù con sai hay mẹ chối bỏ thì chúng con vẫn là con cháu của mẹ.

Giận dữ rồi cũng nguôi. Nhưng khi mọi người khen chị Lan "hiếu thảo", "hiền lành chịu đựng", chị liền gạt đi. Chị nói chị dỗ mẹ không phải vì chị hiếu thảo mà vì chị biết mẹ đang buồn hơn, đau hơn, chịu nhiều tổn thương hơn. Chị tập trung vào tổn thương của mẹ, thay vì chấp những quá quắt bộc phát từ sự tổn thương đó. Mọi người lại cười xòa, hỏi: “Lại không thèm chấp hả?”. Chị cười.

Nhưng những sóng gió đã qua trong đời chị đâu phải vì chị “không thèm chấp những điều nhỏ nhặt" mà chính vì chị đã nhất quán theo đuổi "những giá trị quan trọng". Ngay cả khi chồng ngoại tình, chị cũng chỉ nói với anh về lòng tự trọng, sự gắn bó, tình cảm gia đình, giá trị tinh thần - niềm tin cho các con và đề nghị anh tham gia những đề tài đó một cách nghiêm túc. Mỗi lần vợ chồng chị vượt sóng, ai cũng nể phục chị "cứng cỏi", "mạnh mẽ", nhưng theo chị, chính vì "quá thiết tha những giá trị gia đình", vì thấy đối phương xứng đáng, chị mới kiên tâm đến vậy, vững vàng đến vậy, để cùng vượt qua. 

Ngọc Khánh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI