Đầu tháng Chạp, tôi khép lại công việc cũ. Đây không phải là một quyết định bốc đồng mà là đáp án sau cùng cho nhiều tháng xoay xở trên chiếc bàn giấy ngày càng ngột ngạt.
Công ty ngọt nhạt giao thêm việc, chèn ép đủ đường, nhưng tiền lương rồi tiền thưởng năm (lương tháng 13) thì cứ lập lờ, đãi bôi. Ký xong thủ tục bàn giao, ôm hộp đồ dùng cá nhân bước ra khỏi cổng công ty, tôi tự trấn an: "Qua năm, mình sẽ tìm việc khác".
Tự nhủ là vậy nhưng tôi chẳng thể giấu nổi những băn khoăn về tương lai bấp bênh. Thấy vợ trầm mặc trong bữa cơm chiều, chồng tôi đề nghị: “Hay mình cho con nghỉ tết sớm chục ngày, anh chở 2 mẹ con về ngoại nghỉ ngơi”.
Vậy là, sau khi liên hệ với cô giáo lớp mầm non để xin phép cho bé nghỉ, cả nhà tất bật sửa soạn đồ đạc, lỉnh kỉnh chở nhau về quê.
Trên chuyến xe, tôi nghĩ về các câu hỏi thăm mà mình sẽ phải đối diện, như “Sao năm nay về sớm vậy?”, “Công việc thế nào rồi?”, “Thưởng tết ra sao?” rồi bắt đầu soạn sẵn vài câu trả lời đại khái để đối phó.
Nhưng rồi, khi xe vừa rẽ vào con đường xi măng dẫn vào nhà mẹ, những kịch bản ấy đã bay đi mất. Hít thật sâu mùi rơm rạ lẫn trong gió, tôi thấy thấp thoáng ngôi nhà phía trước. Các cháu đã mở sẵn cổng, chạy lon ton ra reo mừng, tíu tít phụ xách túi, bưng giỏ. Cha tôi cười hiền, hỏi han: “Đi xe có mệt lắm không mấy con?”.
Tôi vừa bước vào căn phòng ngủ thân thuộc thì cô bạn thân đã gọi điện hàn huyên. Tôi vừa sắp xếp quần áo, vừa chậm rãi trả lời. Ở đầu dây bên kia, giữa tiếng lách cách quen thuộc của bàn phím, cô nửa đùa nửa thật: “Nghe mà ganh tị. Tớ còn đang bận túi bụi với báo cáo đây”.
Khép lại đoạn hội thoại ngắn ngủi, nhìn ra chậu hoa giấy rực rỡ ngoài hiên, tôi thấy đôi vai vốn căng lên một cách vô thức của mình được thả lỏng. Có thể tôi chưa có câu trả lời rõ ràng cho tương lai, nhưng ít nhất, lúc này, tôi đang được nghỉ ngơi.
 |
| Đón lấy tô canh, tôi thấy lòng mình dâng lên một niềm xúc động lặng lẽ. Hóa ra, người phụ nữ đã có con như tôi, khi về quê cũng hóa thành đứa trẻ được nuông chiều - Ảnh: Lý Mon |
Mặt trời lên cao, mẹ gọi mọi người vào ăn trưa. Mâm cơm giản dị nhưng toàn những món mà vợ chồng tôi thích: dĩa rau tập tàng chấm kho quẹt, tô thịt kho tàu, chén dưa cải muối chua và thố canh bồi nóng hổi. Canh bồi là do cô Năm mới ghé ngang đưa cho: “Cô nghe mẹ con nói nay con về nên tranh thủ nấu cho con ăn. Về nghỉ tết sớm vui ha con, chớ bé Hai nhà cô tới 27 mới về lận”.
Đón lấy thố canh, tôi thấy lòng mình dâng lên một niềm xúc động lặng lẽ. Đây là đặc sản của miền đất đỏ Bình Phước quê tôi, được nấu khá cầu kỳ. Nó mang vị béo bùi của gạo giã nhuyễn, da bò xắt sợi, hòa cùng vị ngọt thanh của mít non, lá nhíp, lá rau đơn tính, điểm thêm chút đắng nhẹ của đọt mây… Để kịp mang sang, hẳn cô Năm đã phải lục đục từ sáng.
Tôi bỗng bật cười. Hóa ra, chỉ cần trở về nhà, người phụ nữ đã làm mẹ như tôi cũng tự nhiên hóa thành đứa trẻ, được ăn món mình thích, được nuông chiều trong sự quan tâm chân thành.
Chuỗi ngày sau đó, tôi vẫn gặp vài câu hỏi từ họ hàng, chòm xóm, vẫn lúng túng khi trả lời. Nhưng kỳ lạ thay, cảm giác bất an lại chẳng cồn cào như tôi từng nghĩ. Có lẽ bởi vì mỗi ngày, tôi đều được vỗ về trong khung cảnh gần gũi, mát lành.
Chiều chiều, tôi thường cùng mẹ ra vườn. Nào là cải ngọt, cải bẹ xanh, rồi rau dền, rau đay, giàn bầu, dưa leo… tất cả đều được vun trồng theo luống xanh um, mơn mởn. Tôi chỉ việc chọn loại mình thích, thoăn thoắt vài phút là có được rổ rau ú ụ, thơm lành. Con tôi ngồi bên tò mò với cả vạn câu hỏi "vì sao”. Tối đến, chúng tôi cùng nhau quây quần chọn xem mấy chương trình truyền hình, tiếng cười khanh khách của tụi trẻ lấp đầy gian nhà nhỏ.
Rừng cây cao su trước nhà nay đã thay lá, khoác lên mình một màu xanh mướt tràn đầy nhựa sống. Ngồi bên khung cửa sổ, tôi đón làn gió xuân nhẹ thổi qua, lắng nghe thanh âm xào xạc như tiếng thì thầm của đất trời.
Trong một thoáng, tôi nhớ về những cái tết xưa, khi mình còn bé. Đó là những buổi sáng tôi dậy thật sớm, cẩn thận bắc thang, với tay lau từng ô cửa cho bóng, chùi từng kẽ tủ cho sạch, háo hức chờ đến ngày mẹ dẫn đi chợ tết, sắm bộ quần áo mới. Từ ngày đi làm, quỹ thời gian bên gia đình cứ bớt dần. Đến khi lấy chồng, lại luân phiên mỗi năm tết nhà nội, nhà ngoại nên cảm giác tết thảnh thơi dường như trở thành điều xa xỉ.
Năm nay, tôi ở lại đủ lâu để cùng mọi người giăng đèn, tuốt lá mai, dọn dẹp từng ngách nhỏ trong nhà, mỗi việc làm một chút, không gấp gáp, vội vã. Từng mảnh thời gian ấy ghép lại thành một mùa xuân chậm rãi, trọn vẹn hơn những gì tôi đã mong cầu.
Tôi chợt nhận ra, nghỉ việc trước tết dẫu có chênh vênh với trăm nỗi lo nhưng cũng có những “vị ngọt” bất ngờ. Đó là bước đệm quý giá để nhìn lại và chuẩn bị cho khởi đầu khác. Năm cũ rồi cũng sẽ khép lại, và tôi biết mình đã sẵn sàng cho những cơ hội mới với một trái tim đầy ắp thương yêu.
Lý Mon