Kết cuộc của tôi

19/06/2013 - 06:30

PNO - PNO - Mười năm lấy chồng, chu toàn với bổn phận làm dâu, làm vợ vậy mà cuối cùng tôi lại phải ra đi với hai bàn tay trắng và hai đứa con gái nhỏ.

Nhớ ngày cưới, ai cũng khen tôi tốt số lấy được chồng thành phố, đẹp trai, giàu có, lại là con trai một của một gia đình giàu có. Trong lúc tôi vui với những lời chúc tụng, hình dung một tương lai giàu sang thì má tôi thở dài “Làm dâu nhà giàu không dễ đâu con”. Đúng như lời má, ngay sau ngày cưới mẹ chồng đã gọi tôi vào phòng riêng giáo huấn đủ điều, chung quy là bắt tôi phải vào khuôn phép do bà đặt ra. Cuối cùng, bà không quên nói như ra lệnh: “Con lột hết nữ trang đưa mẹ giữ cho, thời buổi này đeo vàng chỉ rước họa vào thân”. Làm sao tôi dám cãi lại?

Ket cuoc cua toi

Tôi chỉ thật sự hạnh phúc đúng ba tháng đầu từ ngày bước chân về làm dâu. Sau đó, mẹ chồng tôi bảo tôi nên xin nghỉ việc vì lương ba cọc ba đồng, ở nhà quán xuyến việc kinh doanh của gia đình. Tôi vốn không thích kinh doanh mua bán, lại đang làm công việc đúng chuyên môn, sở thích nên cầu cứu chồng nói giúp vài lời với mẹ, không ngờ anh ấy lại cùng quan điểm với mẹ, bảo tôi nghỉ làm để chăm lo gia đình. Không còn cách nào khác, tôi đành tiếc rẻ giã từ công việc đang làm. Nói là về phụ giúp chuyện buôn bán nhưng thực tế tôi chẳng khác người giúp việc nhà, quanh quẩn với bếp núc, chợ búa, không hề được mó tay đến tiền bạc, sổ sách.

Sinh con gái đầu lòng được hơn một tuổi, tôi lại cấn thai. Khác với lần đầu, cả nhà ai cũng lạnh nhạt với tôi khi biết đứa bé trong bụng tôi lại là con gái. Tình cảm vợ chồng bắt đầu lạt lẽo, chồng đi sớm về khuya, chẳng quan tâm đến vợ con. Sinh con được vài tháng. tôi phát hiện anh có người đàn bà khác. Tôi làm dữ, anh không những không nhận ra lỗi mà còn đánh tôi, lớn giọng: “Nếu muốn yên ổn sống trong nhà này thì phải biết thân biết phận”. Chuyện xảy ra ngay trước mặt ba má anh mà họ chẳng la mắng anh lời nào, mẹ anh còn ngọt lạt với tôi: “Đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường, con đừng làm lớn chuyện, chỉ thiệt thòi bản thân”. Suy đi nghĩ lại, tôi đành làm ngơ vì không muốn ba mẹ ở quê lo lắng, muốn con mình có mái ấm trọn vẹn. Hơn nữa, giờ cuộc sống của mẹ con tôi đã phụ thuộc hoàn toàn vào nhà chồng. Tôi tự xoa dịu bản thân với ý nghĩ người phụ nữ đó chỉ là thú vui qua đường của anh.

Bẵng đi một thời gian, một hôm tôi nhận ra cả nhà cứ giấu giấu diếm diếm bàn chuyện gì đó rất bí mật, sau đó là cùng diện đồ đẹp, nói là đi ăn tiệc nhưng không cho mẹ con tôi đi cùng. Linh tính thấy có chuyện bất thường, tôi âm thầm bám theo.Trời đất như sụp đổ dưới chân tôi khi đến nơi tôi nhận ra người phụ nữ tôi từng thấy ảnh trong ví anh, đang ẵm đứa bé trai đứng bên anh. Thì ra hôm đó là ngày thôi nôi thằng bé.

Ket cuoc cua toi

Không còn gì để níu kéo, tôi quyết định ly hôn. Tôi xin lại mẹ chồng số vàng lúc cưới đã gửi để có tiền nuôi con, không ngờ bà lạnh lùng: “Muốn lấy vàng thì để hai đứa nhỏ lại”. Số vàng đó một phần là của ba mẹ ruột tôi chắt mót cho tôi làm của hồi môn, đã bị mẹ chồng chiếm đoạt hết. Tôi biết cuộc sống sau này của mấy mẹ con sẽ rất khổ sở khi nương tựa nhà ngoại, vốn chẳng khá giả gì, nhưng dù thế nào tôi cũng không giao con lại cho nhà chồng, vì chúng là niềm vui, động lực cuối cùng của cuộc đời tôi.

Với những gì đã trải qua, tôi chỉ tự trách sao quá nhu nhược để người ta sắp đặt cuộc đời mình, để dẫn đến hậu quả ngày hôm nay.


THIÊN NGỌC

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI