Một chàng trai yêu một cô gái, muốn cưới cô ấy nhưng không muốn có con vì sợ phiền toái là ích kỷ? Cô gái muốn mình trưởng thành và hoàn thiện hơn khi làm mẹ là ích kỷ?
Hành trình tìm lại hạnh phúc của người đàn ông từng một lần đổ vỡ không đơn giản. Khó hay dễ, tùy vào lòng can đảm dám sống và yêu, trân trọng và trách nhiệm với cuộc đời của chính mình.
Nếu phải dựa dẫm, chỉ nên dựa vào chính mình chứ không phải ai khác, càng không phải đàn ông; bởi nếu như thế thì sẽ rất phiêu lưu cho mình và nặng nề cho người lắm.
Những người mẹ đã dạy con điều gì khi lấy chồng? Đạo làm dâu, bổn phận làm vợ hay chỉ ra điều kiện này nọ với nhà chồng để sẵn sàng bực bội, trái ý là về với mẹ?
Sau những ân hận, xin lỗi và thề thốt…, ai dám chắc anh ta không “ngựa quen đường cũ”, và Lan, dù có tha thứ, vết thương cũng để lại những vết sẹo xấu xí và những tổn thương đau đớn.
Đàn bà, nhiều khi ảo tưởng, cứ ngỡ con cá vuột mất là con cá to, nên hờ hững với những gì mình đang có, kể cả mình hiểu rất rõ giá trị của hiện tại - giá trị mà nhiều người khác mơ ước.
Nếu cứ ngồi đó mà chờ thì làm sao có thể "sắm" được một chàng ngoại kiều và rời khỏi Việt Nam, sống đời hạnh phúc như trên… Facebook. Nhiều cô bước vào cuộc “săn” chồng ngoại quyết liệt.
Có lẽ khi đường ai nấy bước, cũng nên nghĩ cho nhau sao được trọn vẹn một con đường. Đừng đóng sập lại cả mối quan hệ mà kẹt những đứa con thơ, kẹt cả một trái tim không thể nào lành nổi thương đau.
Ngẫm nghĩ mãi… tôi chợt nhận ra mình đang so sánh Hùng với chồng và cán cân chê bai nghiêng về phía chồng. Tôi giật mình.
Là phụ nữ, bạn có chắc rằng chưa từng nhìn một cô gái đẹp và nghĩ: giá mình có đôi mắt kia, nụ cười kia, mái tóc kia, làn da kia hay vóc dáng kia?
Dần dà rồi bạn sẽ hiểu sâu sắc rằng, bạn cần phải yêu chính mình trước khi mong ai đó yêu bạn, bởi như một nhà hiền triết từng nói: “Khi bạn chấp nhận chính mình, cả thế giới sẽ chấp nhận bạn”.
"Mất tiền, mất việc… thậm chí là mất chồng cũng không hẳn là mất hết. Đánh mất chính bản thân mình mới chính là mất tất cả”.
Anh thấy cay cay mắt, dường như anh đã bỏ lỡ điều gì. Con anh không tự nhiên ngoan ngoãn hiểu chuyện, cũng không tự nhiên khôn lớn mạnh khỏe, và vợ, từ một cô gái gầy gò thấp bé, nay đã đẫy đà có phần phát tướng…
Không được khoác áo cô dâu làm vợ anh thì tôi mãn nguyện khoác áo bầu. Khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ, đời này kiếp này, mình không thể nào quên được. Thế nhưng “ngày vui ngắn chẳng tày gang”...
Yêu lại người cũ là tự cho mình và cho người ấy thêm một cơ hội. Nhưng yêu lại người cũ cũng có nghĩa là cho phép dư âm của lần chia tay trước tái hiện qua từng giai đoạn của lần yêu này.
Biết tha thứ cho chồng những phút xao lòng là điều không dễ. Ấy vậy mà, ở trời tây, có người phụ nữ Việt Nam bé nhỏ đã biết vun vén để hạnh phúc gia đình ngày càng hạnh phúc.
Tôi vẫn nhớ ngày em đồng ý cưới, em khóc rất nhiều. Em gầy đến thảm hại, mắt thâm quầng. Tôi xót xa nói: Tôi không muốn ép em đến nước này... Nhưng em chỉ nói: Thôi cứ cưới đi...
Những ngày son trẻ đâu có bao nhiêu. Thế nên phải nhắc mình sống thật trọn vẹn cho những điều đẹp đẽ nhất.
Tình yêu của LGBT khó tìm, nhưng không có nghĩa là không tồn tại. Hạnh phúc cũng vậy, sẽ chỉ dành cho những ai cố gắng, kiên nhẫn, dám sống và theo đuổi đam mê, giữ vững niềm tin của mình về một nửa còn lại.
Ai đã từng yêu, hẳn sẽ không hỏi những câu lạc điệu kiểu “tình đồng tính - tình dị tính giống và khác nhau thế nào?”. Yêu là yêu thôi. Hai con tim đứng riêng có thể xù xì, thô ráp, nhưng nhập một bỗng hóa ngọt lành.
Chia tay Hà mà tôi cứ băn khoăn, liệu chồng mình có như chồng Hà? Sẽ thiếu vợ được bao lâu trong cuộc sống chộn rộn hôm nay? Người có thể cùng mình đối diện với khó khăn bệnh tật? Hay sẽ buông tay mình lúc ốm đau?
Kẻ bạc bẽo ấy là người tôi từng yêu, từng gọi là chồng, mắng chửi anh ta có khác nào nói mắt nhìn người của tôi kém cỏi, dẫu gì anh ta cũng là bố của con gái tôi, mắng nhiếc tôi có lợi gì.
Vợ tôi mắt cũng mang một đôi mắt biết nói lắm. Miệng cười mắt cũng cười theo. Có lúc lúng la lúng liếng đủ để hút vào đấy một ánh nhìn. Ngày xưa chính là tôi vì mê mệt ánh mắt ấy mà theo nàng tối ngày.
Những năm 12, 13 tuổi, ai cũng bảo tôi phải lo mà học nấu ăn đi, tập làm việc nhà đi, để sau này nấu cho chồng ăn, để sau này làm dâu cho giỏi.
“Chỉ đâu mà buộc ngang trời/ Thuốc đâu mà chữa con người lẳng lơ?” (ca dao). Biết chắc lẳng lơ không chữa được thì cứ an tâm mà chung sống với nó xem thử có ghiền không.