Ông bà vẫn dạy: “Lạt mềm buộc chặt”. Thế nhưng, hình như đàn ông thời nay “hư” quá nên phụ nữ khó mà mềm mỏng trong việc bảo vệ hạnh phúc gia đình, nói cách khác, khó mà tỉnh táo giữ chồng.
Đòi sống đòi chết chính xác là một chiêu hạ sách mà chúng ta chớ dại dùng đến, bởi dù có thể mang đến cho ta thắng lợi nhất thời, hậu quả của nó sẽ rất khó đoán ở trung và dài hạn.
Tình yêu đến là do duyên phận nhưng để giữ được nó trong tay lại là việc của mỗi người.
Nhiều người sẽ có thể khó chịu khi gặp câu hỏi này, bởi nếu không hiểu làm sao kết hôn và sống với nhau. Đúng. Để cưới, chỉ cần yêu thôi cũng quyết định được, nhưng để chung sống hòa hợp cần phải hiểu và rất nỗ lực.
Vô tình nghe chị trả lời điện thoại của chồng, cô bé đồng nghiệp xuýt xoa: “Sao ngọt ngào và dịu dàng vậy chị?”. Chị cười tủm tỉm: “Hôm nào rảnh, chị chỉ cho bí quyết nịnh chồng”.
Khi người đàn ông không nuôi nổi vợ con vì nhiều lý do khác nhau thì hà cớ gì chúng ta không nhiệt tình ủng hộ, đồng cảm và sẻ chia sự vất vả với những thành viên còn lại trong gia đình?
Hội thảo “Cập nhật kiến thức về trầm cảm trong chăm sóc ban đầu” tổ chức ngày 8/9 vừa qua đưa ra con số giật mình: Việt Nam có từ 36.000 đến 40.000 người tự tử do trầm cảm mỗi năm.
Ngày 17/10 này, lần đầu tiên, trong trang phục cô dâu - chú rể, họ, những cặp đôi kém may mắn với cơ thể không trọn vẹn, sẽ bước vào giấc mơ có thật mà cả đời có lẽ chưa từng dám nghĩ đến.
Anh chị đã đi qua những tháng năm dài đó ra sao? Bằng cách nào mà dù teo tóp đôi chân, họ vẫn đến được với nhau, bảo vệ hạnh phúc của mình? Anh Thanh nói: “Có lẽ tình yêu đã giúp chúng tôi vượt qua nghịch cảnh”.
Trước khi về nhà vợ ở, tôi đã xác định mình sẽ nhún nhường để nhà êm, cửa ấm. Bố mẹ vợ cũng là bố mẹ tôi. Thế nhưng, mọi chuyện không như tôi nghĩ…
Phụ nữ rất giàu trí tưởng tượng. Chỉ cần người đàn ông đối tốt với họ một vài lần, có thể vì lòng tốt, vì thương hại hay vì sĩ diện, cũng khiến họ ngộ nhận.
Anh bạn thân than thở, “ca” của anh khó quá mà bỏ qua không được. Tưởng chuyện gì, hóa ra anh đang “chạy tình, tình theo”, chẳng biết thoát cách nào.
Mỗi lần đi làm về, nhìn cảnh vợ con chen chúc trong căn nhà trọ nhỏ xíu, tôi càng thấy não nề. Nhiều đêm tôi nằm vắt tay lên trán, không biết khi nào mới xây nổi căn nhà cho gia đình.
Ghen có lẽ là một đặc tính sẵn có trong mỗi con người. Tuy nhiên, biểu hiện, cách ứng xử khi ghen của mỗi người lại khác.
Không thiếu những người chồng gia trưởng độc đoán, bất chấp tính mạng, sức khỏe của vợ để cố có được đứa con nối dõi tông đường.
Tôi muốn bỏ nghề sư phạm hoặc xin đi đâu đó thật xa để dạy. Nhưng gánh nặng cơm áo trên vai vợ, còn hai con nhỏ nữa, nên tôi đành muối mặt phó mặc.
Đến phòng công chứng, tôi đã thấy chồng cũ ngồi đó, trước mặt là tờ hợp đồng nháp có mấy chỗ anh sửa lại. Thấy tôi, anh đưa tờ hợp đồng ra, nói kiểm tra lại thông tin coi cần bổ sung gì.
Mẹ con dạy, ngay sau ngày cưới mà con dâu dậy sớm hơn mẹ chồng, thì cô ấy sẽ làm chủ cái bếp, làm nội tướng uy quyền trong nhà cho chồng… sợ.
Cha mẹ em không sống với nhau từ khi em còn nhỏ. Thỉnh thoảng cha về nhà là để hỏi tiền, đánh vợ, rồi bỏ đi. Cha em nghiện rượu, sống lang chạ với nhiều người đàn bà. Mẹ em thì có tật bài bạc.
Hơn 60 tuổi, tôi nhìn lại cuộc đời mình mới nhận ra, chữ "Nghĩa", chữ "Ân tình" đã chiếm hết đời sống hôn nhân, hạnh phúc không còn chỗ đứng.
Thời gian với mỗi người là điều gì đó tưởng như vô nghĩa và chẳng mấy ai chú ý, cho đến khi bạn đếm được lớp lớp ấy xếp chồng lên nhau và đang vơi dần đi.
"Con gái Việt Nam, đàn bà Việt Nam, phụ nữ Việt Nam sẽ đời đời, sẽ cả trăm năm, cả ngàn năm không bao giờ, không khi nào ngóc đầu lên nổi nếu trong đầu còn vấn vương, còn trăn trở các ý nghĩ phải “giữ chồng”.
Trong cái “tổ cò” cơi nới ấy, họ không dằn vặt nhau về tiền bạc, không phải phân công nhau đối nội đối ngoại, không phải chia nhau dọn nhà, nấu cơm, đón con... nên họ dành cho nhau vô số lãng mạn ngọt ngào.
Sống ào ào, bước qua nhau thản nhiên và vô tâm thì thật dễ. Sống bên nhau sẻ chia, thương yêu chất lượng mới là đòi hỏi của một tổ ấm vững bền. Biết vậy nhưng phải làm sao?
“Sao lại không vì cái gì? Về - thăm - mẹ cơ mà!”, những tiếng cuối của chồng dằn mạnh. Tôi im, tự trách mình. Đến cả việc thăm mẹ cũng phải đợi gặp chuyện buồn lòng mới trở về ư?