PN - * Thanh Thủy (Đồng Nai): Em đã ý thức mẹ em khổ nhọc gồng gánh cả gia đình, nuôi chín người con ăn học. Giờ các anh lớn còn gây nợ nần cho mẹ trả không biết bao giờ mới hết.
PN - Gửi chị Hạnh Dung! Hiện em đang rất hoang mang và đau khổ vì mối tình bảy năm sắp kết thúc.
PNO - Bận lo chuyện học hành, sự nghiệp nên sang tuổi 38 chị mới lấy chồng. Chồng chị là kỹ sư điện tử, còn chị là giảng viên đại học. Ngày thành hôn, ai cũng mừng cho chị vì phụ nữ ở tuổi đó nếu không làm vợ hai thì cũng lấy người góa vợ. Nhưng, chồng chị là trai tân hẳn hoi, phong độ, nghề nghiệp ổn định, hơn chị hai tuổi.
Phụ nữ luôn có những lo lắng rất xa và đứng trước chuyến xe hoa của đời mình họ cũng vậy. Nếu biết cách hóa giải, phái đẹp sẽ không đến nỗi phải nặng đầu.
PNO - Anh gặp chị khi đã ngoài 30 mà vẫn phòng đơn gối chiếc. Anh mãi kén cá chọn canh, ham chơi và nhất là tôn thờ cái câu “trai 30 tuổi đang xuân” nên lần lượt nhìn hết cô này đến cô khác đi lấy chồng (vì các cô không đủ kiên nhẫn khi anh cứ hẹn chuyện hôn nhân) mà lòng anh cứ phơi phới.
PN - Một số người đã kết hôn nhưng không đeo nhẫn cưới. Một số người khác thì sử dụng Facebook chia sẻ với bàn dân thiên hạ mọi thứ về bản thân, ngoại trừ việc họ đang sống trong hôn nhân. Vì sao vậy?
PN - Vợ chuyển chỗ làm. Ngày đầu tiên đi làm về, vợ lo lắng: “Anh ơi, nguy rồi, ở công ty này, họ buộc nhân viên phải trang điểm. Họ bảo, có như thế mới tạo ra nét tươi tắn cho bộ mặt công ty”. “Ừ thì trang điểm, làm gì mà em hốt hoảng đến vậy” - tôi trấn an.
PN - Do công việc làm ăn thất bại, một mình không kham nổi kinh tế gia đình như trước nên anh đành bấm bụng để vợ ra ngoài tìm việc. Nhờ có sự trợ giúp của em, thu nhập gia đình mình tương đối ổn định hơn, nhưng những ưu phiền của anh cũng bắt đầu từ đó…
PN - Mình kéo tờ báo xuống, ôm em. Em dùng dằng: “Em đang đọc đến hồi gay cấn nè”. Mình không đáp, vói tay lên công tắc đèn, ánh sáng trong căn phòng nhỏ chuyển sang màu xanh dịu êm nhưng đầy sóng…
PN - Hai tấm thiệp cưới, một tấm màu xanh dương in hình chùm nơ màu xanh thẫm, một tấm màu trắng tinh in hình hai bông hoa nhũ bạc. Ngắm hai tấm thiệp “không đụng hàng” chợt nhớ lại thời của mình, thiệp cưới nhất định phải là màu đỏ, và hình ảnh là hai bàn tay cùng nâng ly rượu mừng hoặc đôi cánh chim quấn quýt bên nhau. Không như bây giờ, mỗi tấm thiệp là một lời giới thiệu về thẩm mỹ của chủ nhân.
PN - Chị Hạnh Dung mến! Em mới lập gia đình được hai năm. Lẽ ra đây là thời gian mặn nồng tình cảm nhưng vợ chồng em lại cãi nhau.
PNO - Nhè nhẹ đặt xuống nôi cô con gái đã ngủ yên trên tay mẹ sau gần cả tiếng đồng hồ khóc quấy, em nhận ra mình thật sự mệt nhoài. Kim đồng hồ chỉ mười một giờ rưỡi đêm.
Hãy cẩn thận với những âu yếm của phụ nữ. Một nghiên cứu mới đây tại Mỹ cho thấy, các cử chỉ như nắm tay, hôn, mơn trớn có thể là dấu hiệu cho thấy cô ấy “tình cảm vậy mà không phải vậy”.
PNO - Em từng nghe rằng, những sóng gió có thể làm tan vỡ một cuộc tình, nhưng sự bình yên kéo dài cũng khiến người ta nhàm chán.
PN - Đời sống tình cảm vợ chồng thường qua nhiều giai đoạn. Khi còn trẻ người ta yêu mãnh liệt nhưng tình cảm hình như chưa đủ sâu sắc, lắng đọng nên cũng dễ phôi pha. Khi đã trải qua một thời gian dài gắn bó, vượt qua được những giai đoạn “khắc nghiệt”, cùng chung vai gánh vác, sẻ chia gánh nặng cuộc đời thì tình càng nồng, càng cần có nhau, không thể thiếu. Đó là lúc tuổi đã về chiều, là khi con cái đã trưởng thành, có tổ ấm riêng, là lúc hai tâm hồn dễ cảm thấy cô đơn, dễ gần nhau hơn bao giờ hết…
PN - Đôi lúc em muốn thét lên với anh như thế, tận đáy lòng. Hãy giữ em trước khi em có thể “chao đảo” trước một bóng tùng quân hào hoa phong nhã khác.
PN - Chị Hạnh Dung mến! Em kết hôn được ba năm. Anh ấy từng có gia đình và một con riêng. Chúng em chưa có con chung mà cũng chưa thể có được vì anh bị yếu tinh trùng (đã có kết luận của bác sĩ).
PNO - Tôi là một người đàn ông đã về hưu sau mấy chục năm lặng lẽ làm việc, phấn đấu, cống hiến cho xã hội và gia đình. Tuổi thơ của tôi sống trong chiến tranh, tuổi trẻ của tôi sống trong thời kỳ đất nước còn rất nhiều khó khăn, cái ăn còn chưa có nói gì đến cái mặc.
PNCN - Trong ngày đó, nói đúng hơn là ngày trước đó tôi đã được thưởng thức không khí của việc “chuẩn bị ngôi hoàng hậu”, chồng và con trai mười hai tuổi tìm cách để biết tôi thích quà gì nhất. Chồng hỏi như bâng quơ: “Chủ nhật này em có định đi mua sắm gì không?”. Nói xong, chồng vội thêm: “Là mua sắm cho chính em đó”. Tôi bật cười nhớ lại năm nào, quà tặng là cái... máy giặt!
PNCN - Chủ nhật, em vừa đi chợ về đến đầu ngõ, còn cách vài căn nhà, cu Bin đã khẳng định một cách chắc nịch: “Má về kìa ba ơi!”. Chẳng phải cu Bin tài giỏi gì, mà chỉ vì “hình” chưa thấy thì “tiếng” em nói chuyện với hàng xóm đã vang lên lồng lộng…
PNCN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Ông xã em là người có học, khá thành công trong cuộc sống và đặc biệt rất tự tin. Một khi anh đã cho mình nghĩ đúng thì tự quyết định và không nghe ai nữa.
PNCN - Lại một lần giỗ em nữa! Vậy là đã 5 năm rồi. 5 năm, anh sống không có em…
PNCN - Sau những cố chấp, những “cái tôi”, sau những cố gắng nắm níu nhau mà tình thì cứ nhạt dần, xa cách... là sự mệt mỏi, buông xuôi!
PN - Tháng Ba, phụ nữ được dành cho một ngày. Chưa kịp đón gì, làm gì cho ngày 8, thì một hung tin ập đến: một cô dâu Việt lấy chồng Đài Loan vừa bị sát hại dã man ở xứ người.
PN - Hơn một năm đi vào hoạt động, câu lạc bộ (CLB) Gia đình có con một bề nuôi dạy con tốt ở P.8, Q.10, TP.HCM đã khẳng định: “Cho dù con nào, cũng tốt như nhau”.