Hoa thẹo

17/04/2013 - 16:46

PNO - PN - Đó là tên người ta thường gọi vợ tôi để phân biệt với những chị Hoa khác trong khu chợ này. Không ít người, sau khi gặp vợ tôi lần đầu, ngạc nhiên hỏi, ủa, chị bị thẹo chỗ nào, mà sao tui không thấy? Vợ tôi cười ngất,...

Hoa là bạn thân của em gái tôi, do nhà ở tận Bình Chánh nên má tôi bảo Hoa cứ ở lại nhà tôi để thuận tiện việc học hành. Từ đó, tôi tự dưng có thêm một cô em gái lo việc cơm nước, quần áo. Bù lại Hoa cũng hay nhờ tôi chỉ dẫn bài vở, chở đi lùng mua sách báo cũ, rồi chúng tôi tâm sự chuyện gia đình, chuyện tình cảm trai gái. Nói chung, chúng tôi đối xử với nhau bằng tình nghĩa anh em thật sự.

Hôm tai họa giáng xuống tôi, Hoa cũng có mặt. Số là, dì Sáu, em gái của má tôi, từ Long An đến thăm, rồi nấn ná ở lại. Má tôi và dì thầm thì với nhau suốt đêm. Sáng hôm sau, má vừa mở cửa cho tôi dắt xe ra chuẩn bị đi dạy thì dượng Sáu xông vô nhà, la hét nhiều lời lẽ hết sức bậy bạ. Tôi còn đang cản ngăn dượng, thì dì Sáu ở nhà sau đi ra, vừa thấy vợ, dượng lồng lên, rút dao mang theo sẵn, hùng hổ vung tới tấp. Trong tình thế đó, tôi phải cố gắng chống đỡ cho dì và má chạy trốn. Kết quả, tôi bị thương rất nặng và theo lời Hoa, không chết là may, có một vết thẹo trên mặt nhằm nhò gì, đàn ông mà, cần tài chớ ai cần sắc.

Hoa theo

Nói vậy thôi chứ sau khi bình phục, tôi trở lại trường, nhà trường lại tế nhị bảo, nếu muốn, tôi có thể chuyển sang làm công việc hành chính, phụ trách thư viện chẳng hạn. Vậy cũng phải, tôi chẳng muốn mang cái bộ mặt thấy ớn của mình đứng trên lớp giảng bài, đó là chưa kể nhiều phụ huynh còn xầm xì cho là tôi bị chém vì ghen tuông. Nhưng làm thư viện cũng phải tiếp xúc với học sinh và giáo viên. Tính đi tính lại, tôi quyết định xin nghỉ để đi tìm công việc nào đó hạn chế đến mức tối đa việc gặp gỡ người khác. Bạn bè, người quen giới thiệu tôi đến vài nơi, làm thủ kho, đóng gói bao bì, sổ sách kế toán tại gia… nơi nào người ta cũng nhìn tôi đầy nghi ngờ. Họ ậm à hứa vài bữa nữa sẽ điện thoại, rồi bặt luôn. Bấy nhiêu dường như vẫn chưa đủ, số phận còn giáng thêm một đòn chí tử, người yêu tôi nói lời chia tay khiến tôi phát bệnh. Má, em gái tôi rối bời không biết phải làm gì. Nghe kể, lúc đó chỉ có Hoa là bình tĩnh, em bỏ học để đưa tôi đi nhiều nơi trị bệnh. Khi tôi khỏe hẳn, Hoa xúi, em thấy nhà mình xưa giờ hay làm nhiều loại bánh rất ngon, anh lại khéo tay, sao không làm thử để má bày bán trước nhà. Tôi phản đối, đàn ông ai lại lập nghiệp bằng cách làm bánh. Em dẫn chứng ra vô số ông, tôi thua.

Vậy là má con tôi làm bánh bán, Hoa cũng trở thành thợ từ lúc nào. Bánh bán ngày càng đắt. Rồi chúng tôi yêu nhau, cưới bằng những đồng tiền có được từ nghề làm bánh. Nhà tôi giờ là một tiệm bánh được nhiều người biết tiếng: bánh chị Hoa thẹo. Vợ chồng tôi có một gái, một trai, các cháu đều ngoan và học giỏi, bà con trong xóm thường khen, Hoa thẹo vậy mà có phước, má tôi nghe liền sửa lại, thiệt ra nhà tôi, thằng con tôi có phước mới cưới được người vợ như Hoa.

PHẠM VĂN THIÊN

Từ khóa Hoa thẹo
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI