PNCN - Chẳng biết làm sao, ông ấy phát hiện con Quyên có bạn trai nên gọi điện thoại báo mình. Con gái mới học lớp 6 mà đã có bồ, hai vợ chồng chết đứng.
PNCN - Tôi tin chắc rằng, trong cuộc đời người đàn ông từng lập gia đình, chẳng ai không lỡ một lần “say nắng”. Có người “say” túy lúy, có người “cảm nhẹ”. Nhưng dù say nắng một cách vô tình hay cố ý, là đã có tội với vợ, gây ra cảnh gia đình xào xáo, tệ hơn là dẫn đến ly hôn.
PNCN - Đã hơn hai năm mới nhận được thư bạn - một bức thư từ nước Đức xa xôi gửi về Việt Nam qua đường bưu điện chứ không phải email. Những dòng chữ run run nguệch ngoạc.
PN - Anh tôi 43 tuổi, có vợ và hai con. Con trai lớn đã đi làm, con gái út đang học đại học. Anh làm việc ở một cơ sở kinh doanh với mức thu nhập khá cao. Xưa nay chuyện cơm áo gạo tiền trong gia đình một tay anh gánh vác, chị dâu tôi không phải đi làm, chỉ ở nhà lo việc bếp núc và trông con. Tuy nhiên, bất cứ việc lớn nhỏ gì từ trong nhà ra ngoài phố, anh trai tôi đều hỏi ý chị dâu chứ không bao giờ tự quyết định. Lúc đầu, tôi còn nghĩ đó là do anh tôn trọng vợ, muốn bình đẳng nên vợ chồng luôn trao đổi cùng nhau trước khi quyết định, nhưng tôi đã lầm, thực tế không phải vậy. Chỉ đến khi tôi có việc cần ở nhờ nhà anh chị vài tháng, tôi mới hiểu anh mình yếu đuối thế nào trước chị dâu.
PN - Sau khi cầm quyết định ly hôn của tòa án, những tưởng được “tự do”, nhưng nhiều người đã không thể thoát được cuộc hôn nhân cũ. Hay nói đúng hơn là không thoát khỏi người vợ hoặc chồng cũ!
PN - * Nguyễn Thị O. (25 tuổi, An Giang): Lại cấn bầu (lần ba) với bạn trai, em hỏi Hạnh Dung “nên tiếp tục bỏ hay bắt anh phải chịu trách nhiệm”. Thứ trách nhiệm bị “cưỡng bức” thì sẽ tồn tại được trong bao lâu, em nhỉ?
PN - Mỗi ngày, nhận được nhiều hơn những tin tức kinh hoàng: vợ chồng xuống tay tàn độc giết nhau, gây thương tích cho nhau vì mâu thuẫn, vì ghen tuông - đặc biệt là ghen tuông. Điểm sơ các vụ mà báo chí đưa tin trong năm 2012 và bốn tháng đầu năm 2013 đã có tới 12 vụ (chưa phải là số liệu chính thức từ cơ quan điều tra). Trong đó, nhiều vụ nạn nhân là phụ nữ, bị chồng chém, đốt, bắn, đầu độc chết. Nhưng cũng có những vụ, nạn nhân là các ông chồng, cũng bị đâm, bị dí điện, bị tưới xăng đốt. Nhiều vụ liên quan đến cả con cái, những đứa trẻ vô tội, thậm chí còn chưa chào đời đã chịu chung số phận bi thảm. Khi vụ việc được thuật lại, tính chất dã man, tàn bạo của nó khiến người ta rùng mình kinh hãi. Không biết khi xuống tay tàn hại nhau, có còn chút nhân tính nào không trong những con người từng đầu gối tay ấp, một thời yêu thương nhau ấy?
PNO - Về nhà sau chuyến công tác dài ngày, anh sững sờ khi nhìn thấy vợ lúi húi nấu ăn trong bếp. Vẫn dáng người nhỏ nhắn ấy nhưng sao anh cứ ngỡ đó không phải vợ mình.
"Phụ nữ học cả đời không xong những kỹ năng giúp họ dịu dàng. Nhưng họ học các kỹ năng giúp họ trở thành con vịt quàng quạc xấu xí thì nhanh lắm".
PN - Là nạn nhân hay thủ phạm, khi sa vào cơn ghen cuồng, sẽ chẳng ai thấy tình yêu hay hạnh phúc thăng hoa thêm. Tỉnh táo chọn cho mình lối thoát, để bảo vệ danh dự, sức khỏe và cả mạng sống là điều cần làm khi cuộc sống bị đảo lộn, bị ám ảnh bởi những cơn cuồng ghen.
PN - Nhà hắn có vườn bưởi rất rộng. Tới mùa bưởi ra hoa, hắn thường rủ tôi sang chơi. Tôi nhặt hoa bưởi kết thành vòng đeo cổ, đeo tay. Hắn thì nhặt trái bưởi non, trái nhỏ thì dành bắn bi, trái lớn để đá bóng.
PN - Ly hôn là lựa chọn của không ít người khi hôn nhân bế tắc, không đạt mục đích. Thống kê cho thấy, các tòa án quận huyện mỗi năm thụ lý từ 500 đến hơn 1.000 vụ ly hôn. Một số thẩm phán còn cho biết, chỉ một năm, họ đã “xử” hơn 300 vụ. Nhưng, ly hôn nào phải dễ dàng khi người trong cuộc cố tình… biến mất.
PN - Vừa rồi đi lễ chùa, tình cờ tôi gặp lại cô. Cô đến chùa không phải để làm lễ mà làm sãi - làm những công việc lặt vặt trong chùa. Cô bảo, cô đã ở đây được gần ba năm, cô muốn trốn tránh trần tục…
PN - Ngày mới quen nhau, chồng kể cho vợ nghe chồng từng có mối tình đầu rất đẹp. Sau này, cô ấy ra nước ngoài định cư nên hai người chia tay. Vợ chồng sống với nhau gần 10 năm, cu Bin cũng đã lớn, vậy mà mỗi lần nghe chồng tình cờ nhắc đến cô ấy, tim vợ lại xốn xang.
PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Vợ chồng em cưới nhau khi em đã có công việc ổn định còn anh thì đang thực tập.
PN - Vào một ngày cách đây 10 năm, chị bất ngờ nhận điện thoại từ một đồng nghiệp của chồng. Cô này “thương tình” cho biết, chồng chị hay quấy rối tình dục một cô nhân viên trẻ mới vào phòng, bị công ty buộc thôi việc. Để chứng minh, cô cho chị số điện thoại nạn nhân để kiểm tra nếu cần.
PNO - Ngày xưa, Hạnh và Trung học cùng lớp ở đại học. Năm cuối, Trung ngỏ lời yêu Hạnh, từ tình bạn chuyển thành tình yêu thì vừa lúc ra trường.
Không hiếm người phụ nữ lâm vào hoàn cảnh đớn đau vì trót... tốt bụng dâng chồng cho người khác.
PNO - Học chưa hết tiểu học em đã phải về quê để phụ gia đình. Kinh tế khó khăn khiến ba em trở nên khó tính, rượu chè suốt ngày. Có hôm, em và mẹ phải chạy sang nhà hàng xóm để … tránh những trận đòn vô cớ của ông. Không được đến trường như bao đứa trẻ khác, lại phải sống như “địa ngục” trong chính căn nhà của mình, suy nghĩ trẻ con lúc ấy của em chỉ là… lấy chồng làm gì cho khổ thân!
PN - Em vẫn nhớ món quà đầu tiên anh tặng em, đôi giày đế thấp màu hồng nhạt, có nơ thật dễ thương. Khi em mở hộp quà ra ngắm nghía, nâng đôi giày trên tay, nhận được câu nói tưởng bâng quơ mà đầy ngụ ý của anh rằng: “Giày búp bê đó em, dễ mang mà nữ tính lắm”.
PN - Dẫu âm ỉ hay cuồng nộ, những cơn ghen cũng khiến cuộc sống của những người trong cuộc bị đảo lộn, sức khỏe suy sụp, gia đình tan vỡ. Vị đắng của những cơn ghen, khi người trong cuộc nhận ra, mọi sự đã ê chề…
PN - Ba tôi có người phụ nữ khác, thường về nhà đánh đập má và anh em tôi. Nhiều vết thương trên người má chưa kịp liền da thì đã chồng lên vết thương khác. Trải qua bi kịch gia đình nên tôi tự hứa với lòng, khi có gia đình, tôi nhất định sẽ yêu thương vợ con, dành cho vợ con những gì tốt nhất và không bao giờ làm tổn thương họ.
PN - Từ ngày lớn lên tôi chưa bao giờ thấy cha mẹ nặng lời với nhau. Ai cũng khen gia đình tôi hạnh phúc. Cha tôi hết việc ở công sở về tới nhà bao giờ cũng nở nụ cười với vợ con.
PN - Bà xã tôi đã nghỉ hưu hai năm nay. Bên cạnh các hoạt động “nội khóa” như đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, tưới cây cảnh, bà ấy còn có một số hoạt động “ngoại khóa” như mỗi tuần hai lần đến lớp học khiêu vũ, hai tuần một lần tham gia câu lạc bộ dưỡng sinh, mỗi tháng một lần họp mặt nhóm bạn học cũ, và thỉnh thoảng đi đám tiệc... Nhìn chung, trừ chuyện họp nhóm của mấy bà thường xuyên tổ chức tại nhà vợ chồng tôi, lý do vì nhà chúng tôi ở ngoại thành, có sân vườn rộng, thoáng mát, còn thì những hoạt động khác của bà ấy, tôi ít quan tâm.