PN - Chào chị Hạnh Dung! Vợ chồng em cưới nhau được hai năm, con mới bốn tháng nên em còn nghỉ ở nhà chưa đi làm.
PN - Năm lên mười, tôi đã bắt đầu ấn tượng về tiếng rao đêm của người phụ nữ bán bánh giò. Cứ vào khoảng 21g, tiếng rao của cô vọng từ đầu hẻm đến cuối hẻm, lanh lảnh, giọng rao khỏe, vang xa.
PNO - Để hấp dẫn phái đẹp, nhiều chàng trai thường mơ ước sở hữu vóc dáng cao ráo và khuôn mặt điển trai. Tuy nhiên, không nhất thiết phải như thế, vẻ nam tính cũng có sức hút đặc biệt của nó, mà cánh mày râu không thể không quan tâm đến.
PNO - Hai mươi chín tuổi, không còn trẻ nữa, nhan sắc lại cũng bình thường, tôi gặp anh - khi đó đã ba mươi bốn tuổi, là thợ sửa điện tử. Anh trông có vẻ hiền lành, ít nói, đối xử luôn chừng mực và rất tốt với mọi người; tuy công việc không ổn định lắm. Mơ ước về một gia đình và tiếng cười trẻ thơ, tôi chủ động tiến tới với anh.
PN - Buổi trưa đến đón em đi ăn bị trễ, em đứng ở cổng, mặt quàu quạu. Nào là trời nắng, anh không biết nghĩ cho em. Nào là anh chưa bao giờ biết cảm giác chờ đợi là như thế nào thì phải.
PN - Ngày tòa xử chị Tư tội giựt hụi, mấy chị trong xóm - vừa là chủ nợ vừa là nạn nhân - tìm tôi nhờ cậy: “Mày nhiều chữ nghĩa, đi nói giúp mấy chị vài câu, đòi được chút tiền nào hay chút đó”.
PN - Chúng tôi quen nhau từ khi còn học phổ thông, đến năm cuối đại học thì yêu nhau. Tình yêu kéo dài gần mười năm mới “đơm hoa kết trái” bằng một lễ cưới nho nhỏ. Biết rõ anh vốn rất vô tâm, tôi tự an ủi mình rằng dù sao anh cũng là người tốt, hiền lành, lo làm ăn lại sống chung thủy, vậy là đủ.
PN - Lên cấp II, tôi với Ngân cùng học một lớp. Nhà Ngân ở xa trường hơn nhà tôi, lại không có xe đạp, nên ngày nào tôi cũng chờ Ngân đi bộ tới, cho Ngân quá giang một đoạn đến trường.
PN - “Muốn biết vợ anh ta là người như thế nào, hãy nhìn vào... đôi vớ mà anh ta đang mang”. Nghe câu nói đùa như vậy, Luận chạnh lòng, bởi anh biết mọi người đang nhắm vào mình.
Bàn về vấn đề này, các ông chồng thường nghĩ ngay đến thời quá khứ: rất thuận lợi để quen biết, gặp gỡ, bày tỏ cử chỉ đẹp và giám sát… đối tượng. Nhờ có tính nhất cự ly, vừa có nhì tốc độ nên chẳng mấy chốc từ yêu người cùng cơ quan chuyển sang chế độ sống với người cùng cơ quan.
PNO - Trưa nay, vô tình nhìn thấy em giấm giúi đưa tiền và thì thầm với đứa cháu họ ở phòng ăn, tự nhiên anh cảm thấy buồn. Dù anh đã góp ý nhưng em vẫn giữ nguyên cách cư xử ấy. Với anh, bên nội và bên ngoại đều như nhau nhưng sao em cứ nghiêng về một phía…
PNCN - Yêu vội, cưới nhầm, sau hàng chục năm chung sống bị chồng hành hạ, ruồng rẫy, hai người phụ nữ ấy không khỏi ngao ngán khi nhìn lại cuộc đời mình…
PNCN - “Anh chở hai mẹ con đi công viên chơi được không?” - Vợ dè dặt đề nghị. Tôi tròn mắt: “Chơi gì ở công viên? Không lẽ cả nhà ra đó ngồi nhìn nhau?”. Tôi có cái tật khó bỏ là vậy. Những chuyện tôi không thích, thì cố hạ thấp, làm cho nó xấu xí đi để tỏ ra mình hợp lý. Chẳng qua khi ấy tôi đã có “kèo” nhậu cuối tuần với bạn. Mà với đàn ông, đã nghĩ đến chuyện nhậu rồi thì những kiểu giải trí khác đều nhạt nhẽo hết.
PNCN - Anh bỏ cuộc em à! Dẫu hơi muộn, nhưng cuối cùng anh cũng ngộ ra. Ba năm nay, anh đã miệt mài chạy theo một cuộc đua quá sức mình. Em - hoa khôi của công ty - là chiếc cúp vàng chói lọi, là phần thưởng ngọt ngào nơi cuối đường đua. Còn anh, rồi Quân, rồi Tiến, rồi Thắng, rồi Dũng... và chắc còn nhiều nhiều chàng trai khác nữa, cứ như những vận động viên cuồng nhiệt, mê mải chạy theo em.
PNCN - Chào chị Hạnh Dung! Em 31 tuổi, lấy chồng được ba năm, có con hai tuổi.
PNCN - Đám bạn hay ghen tỵ với anh. Bọn nó bảo: “Mày là thằng đàn ông có vợ sướng nhất trên đời. Muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, tự do tuyệt đối, chẳng ai quản lý”. Quả thật, thời gian đầu khi hai đứa mới lấy nhau, anh thấy mình cũng sướng thật. Đã có vợ, nhưng anh chẳng cần về nhà đúng giờ, chẳng cần ăn cơm đúng bữa, có thể nhậu nhẹt thả ga, thậm chí đi chơi thâu đêm suốt sáng cũng chẳng ai cằn nhằn… Nhiều thằng bạn anh còn ao ước: “Giá mà vợ tao cũng đi làm xa như vợ mày!”. Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận, tụi nó đâu có biết, sống xa vợ, anh sướng ít mà khổ nhiều…
PNCN - Ta còn nhớ ngày hôm ấy, khi anh đề nghị chia tay, lần đề nghị cuối cùng sau một thời gian dùng dằng níu giữ. Đó là quyết định không dễ đưa ra – với anh, và không dễ chấp nhận - với ta. Bởi ta vẫn còn yêu, và trong anh, tình yêu ấy cũng chưa dừng lại. Có quá nhiều khó khăn trước mặt ngăn cản hai ta đến với nhau và anh biết anh không đủ sức để vượt qua tất cả. Anh đầu hàng, rồi tình yêu ấy chết.
PN - Khác với những lần trước, nhận được điện thoại hẹn gặp của Quân là cô tắt máy tính, hớn hở dắt xe rời công ty phóng nhanh đến đó. Lần này, cô uể oải dắt xe ra, chậm rãi nổ máy. Suốt chặng đường, cô cứ ước gì quãng cách xa hơn để cô có thêm chút thời gian suy nghĩ chuyện có đến hay không? Cô cố xua tan cảm giác tội lỗi khi nhớ đến Tình - chồng cô. Bất giác, cô ứa nước mắt rồi rồ ga vọt lên khi nghĩ đến tin nhắn chiều nay cô gửi cho Tình, hỏi anh đang ở nhà hay ở đâu, Tình đáp: “Đi với bạn rồi. Cứ cơm nước trước đi”. Con gái đã về quê nghỉ hè, quyết định đến với Quân, là do cô sợ nỗi trống vắng nếu phải mở cánh cửa bước vào nhà lúc này.
PN - Tin anh Hoàng có bồ nhí không khiến nhiều người ngạc nhiên. Chỉ chị Hà, vợ anh, bù lu bù loa kêu khóc ầm ĩ, rằng chồng bạc nghĩa, rằng nhờ chị lo toan đủ đường anh mới được như ngày hôm nay, vậy mà anh lại phản bội chị… Một lô một lốc công lao của chị đối với chồng được chị kể lại rành mạch. Tội nghiệp hai đứa trẻ thấy mẹ vậy nên cứ nem nép trong xó nhà. Thực lòng vừa là hàng xóm lại vừa là đồng nghiệp với nhau, nhưng tôi thấy trong chuyện này chị đáng trách nhiều hơn.
PN - Đàn ông vẫn thường đùa với nhau: “Vợ là cơm nguội của ta, nhưng lại là phở của cha láng giềng”. Không biết khi chê bai như thế, các ông chồng có chịu khó tìm hiểu nguyên nhân vì sao không? Theo vợ, vì các ông chồng có bao giờ chịu nhìn ngắm vợ nhà, trong khi lại rất hứng thú ngắm... “cơm nguội” của cha láng giềng.
PN - * Trần Quốc (41 tuổi, Q.10): Không có cách nào vẹn toàn khi anh đóng một lúc quá nhiều vai. Vấn đề là bây giờ anh phải xác định ưu tiên như thế nào.
PN - Trước một cuộc tan vỡ không còn đường nào cứu vãn, Hạnh Dung cũng như các luật sư tư vấn đã động viên người phụ nữ ấy: hãy dứt một lần cho xong, ngẩng cao đầu mà sống, những tháng ngày còn lại thực sự là của chị. Mọi việc diễn ra đúng như thế. Chị một mình quản lý cơ nghiệp, làm chủ cuộc đời mình. Và cũng bình thường một cách tất yếu, chị đem lòng yêu thương một người đàn ông khác, trẻ hơn chị. Khi chị trở lại lần sau, vấn đề đặt lên bàn tham vấn không phải là chia tay hay không chia tay, mà là làm sao để giữ chân người tình trẻ. Cưới hỏi thì chắc gì đã giữ được chồng, rồi còn tài sản, con chung con riêng, mà không cưới hỏi, thì sống với nhau sao bây giờ? Con cái, họ hàng, miệng tiếng người đời… chẳng lẽ giấu giếm mãi?
PNO - Chồng tôi là người đàn ông hiền lành, chơi với bạn bè, ai cũng thích, vì anh lúc nào cũng… nể bạn. Nghề tài xế khiến chồng tôi luôn đi đây đi đó, tất nhiên, tôi vẫn có thể bám sát anh qua chiếc điện thoại nhỏ bé. Nhờ nó mà vợ chồng tôi gần như luôn luôn… có nhau!
“Giảng bài xong mình phóng về đến nhà đã quá trưa , bụng đói mèm mà không thấy sư tử đâu. Vừa lúc gọi điện về, bảo cơm nước đã nấu xong hết, cứ việc ăn trước đừng chờ .Thức ăn có thịt bằm sốt cà ăn với rau sống. Muốn ăn ớt thì dằm ra cái chén khác chứ đừng bỏ vào bát sốt, sợ lẫn vào màu đỏ của cà, ăn phải cay phồng lưỡi đó. Đã bị một lần rồi. Muốn ăn thêm hành sống thì có trong cái đĩa nhỏ, đã thái mỏng, chỉ việc rắc lên đĩa rau sống. Thì ra là sư tử bận đi làm đầu làm đẹp gì đó việc của chị em…”