PN - Chị từng chấp nhận mình là kẻ thất bại trong hôn nhân, và chị cũng từng ngày này qua ngày khác tự an ủi bằng câu danh ngôn: “Nếu người phụ nữ có được người đàn ông tốt, suốt đời họ chẳng trưởng thành. Nếu người phụ nữ có người đàn ông chưa đủ tốt, họ sẽ ngày càng bản lĩnh”.
PN - Dù biết bất an sẽ lấy mất một phần cuộc sống, nhưng không dễ tránh. Được xem là “khắc tinh” của sợ hãi, diễn giả quốc tế Charli Hogg (Giám đốc hệ thống Trung tâm Inner Space - làm giàu thế giới nội tâm tại Úc) từng đi nhiều nơi trên thế giới để chia sẻ những giải pháp tích cực nhằm “tống khứ” nỗi sợ hãi, mang lại cho mọi người cuộc sống bình an, rạng rỡ.
PN - “Biết người chồng sợ nhất điều gì ở vợ không? Sợ nhất người vợ cái gì cũng… sợ như bạn. Nỗi sợ choáng hết, còn chỗ nào cho tự tin, quyến rũ, duyên dáng? Sao không nghĩ mình xứng đáng được bình yên, chăm sóc, thủy chung, hạnh phúc?”
PN - Có vẻ người Việt rất dè dặt trong chuyện hôn nhau. Khi đã thành vợ thành chồng thì nụ hôn dường như cáng thiếu vắng hơn. Trong một cuộc trò chuyện nhỏ, Nghệ sĩ ưu tú Công Ninh đã chia sẻ quan điểm của mình về nụ hôn trong cuộc sống vợ chồng.
PN - Cái cảnh chồng vợ tạm biệt nhau bằng nụ hôn, hay vợ đón chồng mỗi chiều ở cửa nhà bằng một cái chạm môi, cọ má, chắc chỉ có trong phim ảnh hay tiểu thuyết. Bây giờ, sáng nào cũng vội vàng, cáu bẳn, chiều tối nào cũng rã rời, diễn cái đoạn sến súa kia nổi mới là lạ! Quẩn quanh một lúc, anh âm thầm tự đưa ra kết luận, rằng tối nay mình sẽ không ăn tỏi sống hay hành lá, rồi đánh răng cẩn thận, sau đó thử… hôn vợ như hồi xưa xem sao.
PN - Kính chào chị Hạnh Dung! Em sắp học xong trung học, đang được ba mẹ thu xếp thủ tục cho đi du học ở Úc. Đó cũng là mơ ước của em từ nhỏ, nhưng lúc này em lại rất phân vân không biết có nên đi hay không, do em đang có chuyện tình cảm với một bạn học chung suốt những năm phổ thông.
PN - Jeremy và Justice Stamper bắt đầu hẹn hò với nhau ở trường đại học và kể từ đó họ luôn ở bên nhau.
PN - Sáng chủ nhật trong trẻo, cô bước nhẹ vào không gian sâu lắng của một quán cà phê nhỏ. Nhạc tha thiết vang lên. “Cho tôi giữ lại khung trời mộng…Chiều về đuổi bướm trên đồng… Nâng niu hát đùa với dế nhỏ… Trải mình nằm trên cỏ ấm”. Một cảm giác an nhiên khiến ai cũng thèm thuồng. “Cho tôi lại từ đầu”, rất nhiều người từng ao ước như thế. Giờ cô cũng không phải ngoại lệ.
PN - Sao anh ấy lại có thể có những thói quen khó chịu đến thế nhỉ? Làm sao để loại bỏ những điều chướng mắt như vậy khỏi cuộc sống chung?
PN - Chị Hạnh Dung kính mến! Tôi đang có chuyện rất đau buồn. Tôi ly hôn cách đây 5 năm, vợ cũ nghiện đánh bài, số đề, nên gia sản trong nhà đã bị cô ấy cầm bán hết.
PN - Hẹn nhà thiết kế thời trang Nguyễn Thị Huệ Hữu vào một sáng mưa tầm tã. Cô gái trong chiếc áo crop top, váy dài tông trầm, mặt mộc. Lanh canh khuấy ly cà phê sữa, Hữu miên man kể chuyện tình yêu, như át cả tiếng mưa.
PN - Có ai đó chia tay nhau ngay sau những thử thách đầu tiên, có ai đó chia tay nhau sau vài năm yêu thương, và cũng thường có những con người hạnh phúc sống với nhau suốt cả cuộc đời, chia sẻ với nhau mọi niềm vui, nỗi buồn.
PN - Cầm trên tay kết quả xét nghiệm mắc bệnh ung thư, một câu hỏi to đùng hiện ra trong tôi là tại sao tôi lại bệnh, trong khi kết quả khám định kỳ cách đó bốn tháng không có vấn đề gì. Con trai tôi cũng thắc mắc là mẹ có hai con và cho bú mẹ đầy đủ; mẹ có cân nặng bình thường và tập luyện đều đặn; mẹ rất kỹ lưỡng trong việc lựa chọn thực phẩm và nấu nướng cho gia đình, sao mẹ lại mắc bệnh? Trong lòng tôi ngổn ngang trăm mối, bận tâm nhất là việc con út mới chỉ 10 tuổi, biết có còn được sống bên con đến khi trưởng thành không? Rồi bao nhiêu dự định, kế hoạch…
PN - Chị nói, chị rất ghét những ai mô tả cuộc sống gia đình như một thiên đường mật ngọt, lung linh tình yêu. Chị bảo, xin cánh nhà báo hãy nói sự thật về chuyện rất nhiều người trong số những phụ nữ ham đọc và mê viết đã lựa chọn không sống cuộc sống gia đình. Chẳng phải các cô muốn thế, chỉ là vì các cô đã bất lực với việc tổ chức một gia đình như các cô mong muốn. Và thế là thất vọng, và thế là đau đớn, và thế là trách móc đổ lỗi lẫn nhau. Tan vỡ chỉ là dấu chấm cuối một câu văn dài và lủng củng, trong đó chính người viết cũng đã đánh mất cấu trúc ngữ pháp thật của nó từ lâu rồi.
PN - Vườn hồng ở quê em rất đẹp, có hơn một trăm gốc. Mỗi lần về, em lại bận tíu tít với việc chăm cây. Em nhổ cổ, tỉa cành, tưới nước vo gạo, bón bã chè cho từng gốc cây. Em thích hoa, mỗi sáng ngủ dậy em cứ đứng trước vườn hồng ngắm mãi không biết chán, thấy tâm hồn mình lắng dịu. Lên thành phố nhiều đêm em ngủ mơ, thấy vườn hoa và chỉ mong được về để ngắm hoa, chăm hoa. Em chụp từng bông, khoe với bạn bè và coi đó là niềm vui lớn.
PN - Bạn đang chủ động hết trong mọi che chở, bảo vệ, tạo những điều kiện dễ nhất để có thể giữ được người đàn ông này, bất kể việc anh ấy có khả năng làm chủ gia đình hay chưa. Có lẽ cũng là nhìn thấy điều này mà mẹ nuôi bạn chưa tán thành mối quan hệ của các bạn.
PN - Hình như tình yêu dành cho con gái chỉ là cái gì mong manh của ngày mới lớn, chạm tay vào là vỡ. Và nó vỡ từ lâu rồi, từ ngày chưa kịp đôi mươi.
PN - Gửi chị Hạnh Dung!Em 23 tuổi, đã lập gia đình, có con gần hai tuổi. Chồng em rất yêu vợ con nhưng lại hay nghe theo lời bố mẹ khiến nhiều lúc vợ chồng sinh cãi vã.
PN - Buổi sáng, đọc báo tôi biết tin, có người chết cháy trong trận hỏa hoạn lúc nửa đêm.
PN - Matt và Jessica Johnson kết hôn, và sau đó họ đã làm điều mà mọi người xung quanh họ không bao giờ có thể nghĩ tới – họ bán nhà, rời bỏ những công việc đang hết sức thành công về tiền tài và địa vị, mua một chiếc thuyền và suốt 8 năm qua họ đi dụ lịch trên biển cùng với chú mèo George.
PN - Một ngày, chị bỗng nhiên chú ý đến mối quan hệ rời rạc trong gia đình. Chồng đi làm, con đi học, chị ở nhà lo bếp núc và quản lý một xưởng may nho nhỏ.
PN - Phụ nữ hạnh phúc là phụ nữ không có gì để mất - là câu nói của một nhân vật trong một bài báo xuân tôi đã đọc. Nghĩ theo cách này, tôi đích thực là một phụ nữ hạnh phúc.
PN - “Đêm nay bên em say trăng Đà Lạt huyền mơ, trăng lồng trong lá. Lung linh trăng soi sáng tỏ tình em, ngây ngất môi cười…”. Ít ai biết, những âm điệu da diết của bài hát Say trăng làm nao lòng bao người yêu xứ sở thông reo là sự trút cạn nỗi dằn vặt, đau đớn của một cuộc tình.