Người thẩm phán hiểu cô gái rất yêu thương chồng và chồng cô cũng thương yêu vợ. Chỉ là anh không chịu nổi chuyện một con chó chui vào phòng ngủ của mình.
Hàng trăm bộ quần áo, mớ phấn son ngày nào, chị xài đến vài năm cũng vẫn còn. Chị bảo rằng, nếu trở lại có tiền như ngày xưa, chắc chắn chị... biết khôn.
Nhiều gia đình ước ao một lần được đứng trước mộ người thân, thắp nén hương ngày 27/7. Chiến tranh đã qua bao năm, những nỗi thương đau thất lạc người thân, những nhức nhối thương tật vẫn âm ỉ trong bao người.
Chị cứ than thở đi, thậm chí, chị có quyền ly hôn, vì bản thân chị, chứ chẳng nên vì ai. Tấm gương dù có sáng đến mấy, mà hôn nhân các em không bền vững, thì sự hy sinh của chị cũng vô nghĩa mà thôi.
Chị đau đớn kể cho tôi nghe chuyện chị phát hiện anh qua lại với cô bạn gái cũ. Hai người còn qua đêm với nhau khi chị đi công tác. Chị không muốn chung sống với người đàn ông phản bội ấy nữa.
Trong hẻm, tôi là người vất vả nhất. Thấy chị em tung tăng quần áo lụa là cuối tuần, thấy chồng người ta xe hơi đưa đón, tôi thấy chồng chẳng khác “cái gai”, nhưng không sao “nhổ” được.
Ngày chị lấy chồng, má dặn nên giữ những bí mật riêng tư, đừng chuyện gì cũng kể với chồng, nhất là chuyện bồ bịch trước đây của chị, chuyện xấu trong nhà… Chị chỉ cười khì.
Tôi hai con riêng, anh hai con riêng, chúng tôi hợp thành một gia đình ồn ào. Thêm mẹ anh ngày ngày soi mói tôi, la hét với các cháu, có hôm tôi chỉ muốn đập đầu vào tường...
Con tôi lỡ dại có bầu đã là một cú sốc lớn trong đời. Bởi thế, chúng tôi không thể vì chút sĩ diện mà nhẫn nhục để cho con gái có một tấm chồng...
28 tuổi, bao người đến dạm ngõ em đều kiếm cớ chối từ. Mẹ bảo con gái có thì còn em chỉ lo nếu em lấy chồng, không còn ai bên cạnh mẹ.
Thế giới quan tâm đến gia đình hoàng gia Anh không kém các ngôi sao Hollywood, và mặc dù họ thân thiện, cởi mở, nhưng vẫn còn rất nhiều thắc mắc về gia đình đặc biệt này.
Chuyện xảy ra cách đây bốn năm, tưởng chừng mọi thứ đã ngủ yên trong quá khứ, vậy mà giờ đây em vợ đào bới lên với mục đích tống tiền tôi...
Em cùng nhóm phụ huynh đi uống cà phê lúc chờ rước con. Không biết má nghe thêu dệt thế nào, xông vào quán tát em nổ đom đóm. Má bắt em ký giấy nhận tội có quan hệ bất chính...
Chấp nhận lùi lại để chồng chuyên tâm phát triển sự nghiệp, A. vẫn tưởng chồng luôn yêu thương và trân trọng, ghi nhận những đóng góp của mình cho gia đình… cho đến khi anh ta gọi cô là “đồ ăn bám”.
Đã ba năm tôi và người cũ đã không còn liên lạc, nhưng một lần gặp lại tình cờ ở Nha Trang khiến tôi hối hận...
Cuộc hôn nhân của chúng tôi đã sai ngay từ khi bắt đầu, chẳng khác gì một hình thức “gán nợ”. Tôi sai lầm khi nghĩ rằng tình yêu có thể đến sau hôn nhân.
Dù đã xong việc nhưng sao chúng ta vẫn không thể dừng suy nghĩ về công việc hoặc các thách thức xảy ra trong ngày kể cả khi đang nằm trên giường, trong phòng riêng.
Thời trẻ, người ta ham nhảy việc bao nhiêu, thì khi mấp mé tuổi 40, người ta cần sự yên ổn bấy nhiêu, thậm chí, nếu nơi nào yên ổn mà “sống chậm” được một chút, càng tốt.
Trong bức thư tuyệt mệnh của cô giáo mang bầu tự vẫn có câu: "Con hơi mệt, cho con nằm nghỉ nhé cả nhà!". Nghẹn ngào quá! Sao em không nằm xuống nghỉ và ngủ một giấc thôi, rồi tỉnh dậy...
Phụ nữ, nhiều người khéo lắm chứ. Họ biết cách chiều chồng, khen chồng đúng lúc đúng chỗ, cũng như không ít đàn ông khéo nịnh vợ bằng những bó hoa tươi thắm, hay lời nói hoa mỹ.
“Chủ mất, bé nhịn ăn nằm cạnh quan tài. Khi nào thầy đọc kinh thì lại ra chiếu ngồi nghe. Nhìn mà không thể cầm lòng”, Nguyễn Quốc Bảo viết.
Bạn bè thì có người này người nọ. Cuộc sống, người thành công, người thất bại cũng chuyện thường tình, sao phải sĩ diện? Họp lớp, chẳng lẽ đến chỉ để ăn chơi, khoe khoang?
Lúc bận bịu năm đứa con nhỏ, nghe người ta phong thanh ông có gặp cô bạn học nào ấy trên Sài Gòn, bàn tay bà đã run rẩy chực buông...
Ba tôi hết bà này tới bà khác nhưng không tìm ra đứa con trai nào. Vậy nên mẹ luôn cho rằng, cuộc sống hôn nhân chỉ là đọa đày nhau, nợ nần nhau chứ có gì là hạnh phúc.
Cả cuộc đời cô dành đến hơn hai phần ba cho việc đi chợ, nấu ăn, giặt quần áo, lau dọn, chăm sóc mọi người trong gia đình. Tôi hỏi, cô có muốn thay đổi không, cô đáp: thay đổi gì nữa, gần hết đời rồi.