PNO - Trong cuộc đời mỗi con người dường như ai cũng có những ký ức buồn. Ký ức buồn ấy sẽ theo ta dai dẳng, bám vào ta như một vết sẹo không thể bôi xóa được.
Tôi đọc được bản điều tra của một công ty bảo hiểm, những cặp vợ chồng có thói quen hôn nhau vào buổi sáng được dự đoán sẽ sống lâu hơn những người không làm thế. Họ cũng ít gặp tai nạn xe hơi và mất ít thời gian vì ốm đau hơn.
PN - Đã 13 năm, nhưng tôi không thể nào quên “phiên tòa” của khoảng 40 người lớn dành cho mình, đứa trẻ 12 tuổi.
PN - Mỗi ngày có nửa ký bột, ít đậu xanh, giá hẹ, vài mớ rau thơm, hành tỏi ớt và một buồng chuối chín nhưng hơn 20 năm qua, người mẹ ấy đã cõng trên vai cả gánh gia đình ba đứa con tâm thần.
PN - Khi thưa cùng cha mẹ chuyện muốn kết hôn, vợ chồng tôi gặp phải sự phản đối gay gắt từ gia đình đôi bên. Tất cả cũng chỉ bởi chúng tôi vướng vào tuổi “tứ hành xung”.
PN - Ngày 19/4 tại đường số 9, khu dân cư Him Lam, P.Tân Hưng, Q.7 (TP.HCM), Khu Giáo dục - Hướng nghiệp “Thành phố Vietopia” chính thức được khai trương, mở ra cho khoảng hai triệu trẻ em TP.HCM và ở các tỉnh thành khác cơ hội được trải nghiệm dịch vụ giải trí hiện đại bổ ích. Được xây dựng trên khuôn viên 30.807m2 với vốn đầu tư lên đến 600 tỷ đồng, Vietopia được xem là mô hình hướng nghiệp trong nhà lớn nhất châu Á, phục vụ cho 3.500 trẻ em (độ tuổi từ 4 - 14) mỗi ngày. Nhân sự kiện này, phóng viên đã có cuộc phỏng vấn bà Nguyễn Quế Anh - Tổng giám đốc Công ty Him Lam Vikid (đơn vị đầu tư Vietopia)
PN - Thái tử Đoàn Dự nước Đại Lý trong tiểu thuyết võ hiệp Thiên long bát bộ của Kim Dung là người uống rượu không bao giờ say; nhờ có võ công nhất dương chỉ nên rượu chảy theo đường kinh mạch ra đầu ngón tay rồi ra ngoài hết. Đọc sách, thấy phục tài của Kim Dung quá: anh hùng cái thế cũng xiêu đổ vì ba chén rượu, muốn uống mà không say, chỉ có cách đổ rượu ra ngoài!
PNO - Gần nửa đêm, chuông điện thoại reo. Không cần nhìn chị cũng biết người gọi là anh. Chị bấm nút nghe, đầu bên kia là tiếng anh lè nhè hát: “Alô, a lô, em có nghe thấy anh nói gì không? Em có nghe thấy gió nói gì không?...” Như thường lệ, anh tuôn ra một tràng hôm nay anh đi uống với ai, đã bàn chuyện gì... Chị nhẫn nại nghe với những tiếng “vâng” đều đều và cuối cùng bao giờ cũng kết thúc bằng một tiếng thở dài của chị.
PNO - Sáng nay con thức dậy, bước ra phòng khách, con bất ngờ thấy một bình bông cẩm chướng thắm hồng và không gian chìm trong những giai điệu thánh thót của những chiếc loa nơi góc phòng. Trái tim con chợt bừng lên một niềm vui: Mẹ đã trở về!
PNCN - Người ta được khen có vợ đẹp thì vui, còn mình, mỗi lần nghe ai khen vợ xinh đẹp, giỏi giang, tôi lại tủi. Người phụ nữ ấy đã hơn nửa đời người vá víu đời tôi” - đó là lời gan ruột của anh Võ Văn Sự, người đàn ông ngoài 50 tuổi với gương mặt dày dạn và thân hình gầy guộc, mong manh.
PNCN - Mỗi lần nhận tô cháo từ tay con, mẹ không kìm nổi nước mắt và sự ân hận. Con gái của mẹ! Mẹ thật khó khăn khi nói những lời này. Mẹ chỉ biết xin con đừng chấp nhặt. Mẹ mong nhận được sự tha thứ của con. Mặc dù con chưa bao giờ nói lời oán trách mẹ, nhưng mẹ biết con đã khổ tâm rất nhiều.
PNCN - Mẹ cũng từng có suy nghĩ “kiếm con trai đầu lòng”, nhưng khi con gái đến bên đời mẹ, mẹ biết mình không mong gì hơn. Thấm thoắt con đã hơn sáu tuổi. Càng lớn con gái mẹ càng ngoan và rất chăm học. Mẹ yêu và tự hào về con nhiều lắm.
PNCN - Con gái bước vào tuổi 13, cao ráo, trắng trẻo, một hôm hỏi mẹ: “Đang rộ mốt mặc quần short siêu ngắn và áo lửng croptop hở bụng, con có nên sắm cho mình vài bộ để không bị lạc hậu so với các bạn không ạ?”.
PN - Anh vọt xe ra đường sau khi ném lại câu: “Tôi không về đâu, đừng tìm!”. Thằng con bốn tuổi nép vào góc tường, khóc ngất. Chị lặng người, có phải anh xấu xí, cộc cằn hay thiếu hiểu biết gì, mà sao cứ đánh vợ?
PN - Căn nhà cấp bốn có hàng rào râm bụt nằm giữa đồng ở ấp 2, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP.HCM, ngày ngày chỉ có hai người phụ nữ cùng… ngồi bó gối thủ thỉ tâm tình. Nhờ vậy mà bà Trần Thị Tư và cô con gái Nguyễn Thị Thanh Giang vẫn vui sống...
PN - Năm tôi học lớp 6, ba đổ bệnh, má phải đưa ba vào Sài Gòn chữa trị nên tôi được gửi về nhà nội ở. Trước lúc đi, má nhờ nội giữ hơn 10.000đ, dặn mỗi ngày khi tôi đi học, cho 500đ để ăn quà bánh. Hôm đó, đến giờ đi học mà nội ra đồng chưa về, “quen ăn không quen nhịn”, tôi đánh liều lại đầu giường chú Út lục túi lấy 500đ. Ở lớp, tôi phụ trách văn thể mỹ. Gần đến ngày trường tổ chức hội trại, có biểu diễn văn nghệ nên cô giáo giao tôi nhiệm vụ tập hát cho nhóm bạn. Chiều đó, tôi đưa các bạn về nhà nội tập hát. Nhóm văn nghệ chỉ có năm người nhưng rất nhiều bạn thích thú theo về coi.
PN - Sốt bại liệt cướp đôi chân từ năm lên bốn tuổi, Nguyễn Thị Từ An đã nỗ lực học tập, trở thành thạc sĩ ngành xã hội học, giảng viên Trường ĐH Bình Dương. Chị vừa nhận được học bổng toàn phần của Chính phủ Úc, chương trình thạc sĩ khoa học về sức khỏe. Với chị, gia đình là giá đỡ, là bệ phóng, là đôi chân thứ hai để mình vươn xa…
PNO - Khi đọc bài “Chiếc roi mây”, tôi thấy đó là cả một ký ức đau lòng, nhưng cũng là một kỷ niệm của tuổi thơ. Tôi cũng từng bị từng trận đòn roi như vậy. Cha tôi cũng là một người lính xuất ngũ về nhà với đồng lương ít ỏi.
PN - Đàn ông có đủ lý do để nhậu, riêng giới nghệ sĩ - những người làm việc cần sự sáng tạo cao - thì sự nhậu tưởng chừng như rất “chính đáng”, bởi có men say mới bay bổng, thăng hoa. Thực tế có hẳn như vậy, hay chỉ là cái cớ để thoải mái uống say? Đồng cảm với những vấn đề được đặt ra trong diễn đàn “Vì một chữ nhậu” trên Báo Phụ Nữ TP, họa sĩ DAD (Đỗ Anh Dũng) đã góp ý kiến qua cuộc trao đổi dưới đây.
PN -Tìm đến nhà bà Trần Thị Dần (65 tuổi) ở thôn Tân Hòa, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, ngay từ đầu ngõ chúng tôi đã nghe những tiếng thét ghê rợn, tiếng cười hoang dại vọng ra. Đáp lại là một giọng phụ nữ khản đặc: “Cơm sắp chín rồi, chờ mạ thêm chút nữa”.
PN - Yêu, ghét là hai trạng thái cảm xúc bình thường của tất cả mọi người. Tuy nhiên, để trẻ biết yêu và biết ghét đúng mực, cha mẹ phải có sự định hướng. Yêu và ghét luôn thể hiện tính cách, tư cách của một con người.
PN - Ngày nghỉ, con gái ngoan ngoãn rủ em ra vườn chơi, để mẹ rảnh tay dọn dẹp nhà cửa. Hai chị em gom ít cành cây và mớ lá rụng rồi bày bộ nồi nhựa chơi bán đồ hàng.
PN - 30 tuổi. Trở về nhà sau nhiều năm đi xa, hình ảnh chiếc roi mây treo trong phòng khách luôn gợi cho tôi những hồi ức đầy nước mắt thuở còn trẻ dại.
PNO - Nhìn con ngày càng gầy gò, xanh xao, mẹ như đứt từng khúc ruột. Đã bao lần mẹ ôm chặt con trong tay và nức nở: “Con có thương mẹ không?” nhưng con lạnh lùng ráo hoảnh, gỡ tay mẹ ra. Con trai mẹ năm nay đã 18 tuổi, sắp bước vào giai đoạn quan trọng của cuộc đời. Vậy mà mẹ đành bất lực nhìn con bị cuốn vào niềm đam mê tại hại…