PN - Hôm nay, con gái về lại ngôi nhà của ba mẹ. Thấy con ngồi co ro trước thềm, mẹ lại nhớ thời gian trước khi con bắt đầu đến trường.
PN - Dị tật sinh dục là những bất thường về cấu trúc của cơ quan sinh dục, do sự rối loạn quá trình biệt hóa trong thời kỳ bào thai. Phát hiện sớm dị tật sinh dục không chỉ giúp bé giữ được chức năng duy trì giống nòi mà còn tránh cho bé những tổn thương về tâm lý.
PN - Vừa dắt tay con vào sân trường, mẹ bỗng nhìn thấy ở đằng xa có trái sa kê nằm chỏng chơ gần gốc cây. Mừng thầm, mẹ vội lại gần xem kỹ thì đúng là trái sa kê thật. Lượm lên xem, mẹ thích thú vì thấy trái sa kê gần như vẫn còn nguyên vẹn dù bị rớt từ trên cành cao xuống. Không chỉ vậy, trái còn to tròn đều, xanh hơi ngả vàng, gai nở bung.
PNO - Thiết bị công nghệ giống như con dao hai lưỡi, có thể giúp nhiều thế hệ trong gia đình thêm gắn bó, nhưng cũng dễ khiến tình thân nguội lạnh. Đã đến lúc cần dành sự quan tâm đúng mức đến việc “giữ lửa” cho mái ấm trong thời đại số.
PNO - Đã có một thời gian dài chẳng ai ngó ngàng vào cái nhà kho. Từ ngày nội mất người nhà cứ tiện thể quăng món nọ, món kia vô. Hôm nay mình lục tung tìm thứ này, thứ khác, mới hay, sau cái lớp hỗn độn trong đó lại hằn rõ dấu vết của hai, ba thế hệ gia đình.
PNO - Chiếc xe máy của anh đã cũ lắm rồi. Thế nên dẫu có nằm mơ, anh cũng không nghĩ đến một ngày, chiếc xe cũ kỹ ấy lại trở thành vật tranh chấp quyết liệt và là cái cớ để hủy hoại tình thân…
PN - Năm 1992, tuổi 18, anh từ Đồng Tháp, chị từ Vĩnh Long cùng lên thành phố Hồ Chí Minh để thi vào Trường Nghệ thuật sân khấu II (nay là Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh).
PNO - Hai mẹ con đang đùa giỡn vui vẻ, như chợt nhớ ra điều gì, thằng con chín tuổi nói với mẹ bằng cái giọng so bì: “Thằng Khôi... sướng!”. Chị không hiểu: “Sướng sao con?”. “Ba thằng Khôi hiền, hay chuyện trò, giỡn với nó vui lắm kìa. Lâu lâu ba nó còn chở nó đi coi đá banh, đi chơi vòng vòng”.
PN - Má tôi mất sớm, ba tôi phải gồng gánh nuôi đàn con dại. Nhà nội và các cậu, dì đều ở xa, chỉ có dì Bảy ở cách nhà tôi một đoạn. Ba tôi suốt ngày nai lưng ngoài đồng, ít khi coi sóc việc nhà, may có dì Bảy tới lui trông chừng.
PN - Ai đã làm cha mẹ hẳn đều có lúc vò đầu bứt tai trước những câu hỏi “vì sao?” của con mình. Trong suy nghĩ của trẻ thơ, mọi thứ tồn tại đều có lý do. Vì vậy, có những sự vật, hiện tượng người lớn nghiễm nhiên chấp nhận thì trẻ con lại không ngừng thắc mắc. Nhà thơ Xuân Quỳnh từng mô tả sự tò mò đáng yêu này trong bài thơ “Cắt nghĩa”: “Má ơi, ai sinh cá? Ai làm ra cái kem? Đêm sao lại màu đen? Ban ngày sao màu trắng?”.
PNO - Dẫu phải quán xuyến một khối lượng công việc “khủng” (từ chuyên môn, quản lý, hỗ trợ cộng đồng lẫn chăm lo gia đình) nhưng trông họ lúc nào cũng tươi trẻ, an nhiên và tràn đầy năng lượng.
PNO - Nhà tôi có đến bốn anh em. Anh Đinh con dì Bốn có mẹ không ba, Lam với bé Thảo con dì Hạnh, không có ba mà dì Hạnh lại có chồng khác ở tận Nha Trang. Tôi không ba, không mẹ.
PNCN - Dù mắc phải hội chứng Down nhưng Nguyễn Hà Thanh (sinh 1989) vẫn đọc viết tiếng Việt rất tốt, biết sử dụng Facebook và có thể giao tiếp đơn giản bằng tiếng Anh. Hà Thanh cũng biết hát và chơi một số bản nhạc trên đàn organ, biết đọc thơ… Để con gái được như thế, hơn 25 năm qua, cô Nguyễn Thị Thu Hà đã luôn theo sát chăm sóc và dạy bảo con.
PNCN - Từ ngày chưa lấy mẹ, bố đã thích chơi tennis. Mẹ biết sở thích lành mạnh đó của bố nên khuyến khích.
PNCN - Vợ chồng tôi có của ăn của để nên cho con học trường quốc tế. Không biết có phải vì vậy mà cháu chỉ thích kết thân với người giàu sang?
PN - Chợ đầu tuần bao giờ cũng tấp nập người mua kẻ bán. Phải vất vả lắm dì Hai mới chen chân được tới giữa chợ. Vậy mà vừa mới đến sạp cá quen, dì đã thấy một gã "cái bang" ngồi lù lù. Gã còn trẻ nhưng trông bệ rạc lắm, tóc tai, râu ria bù xù như tổ quạ, khắp người loang lổ những vết lở loét. Đã vậy, gã còn ngồi không vững, cứ nghiêng ngả như sắp đổ ập xuống đất. Thấy ghê ghê, dì Hai né sang một bên, tính đi thẳng xuống sạp cá cuối chợ.
PN - Một cậu bé trong chương trình The Voice Kids VN mới phát sóng thỏ thẻ: “Con ca hát để vơi bớt mệt mỏi sau một ngày học tập”. Nghe qua, nhiều người bật cười với suy nghĩ ông cụ non của anh chàng, nhưng cũng không ít người ngậm ngùi: làm trẻ con bây giờ vất vả thật. Tôi chợt nhớ tới câu chuyện nam sinh Quảng Ngãi tẩm xăng tự thiêu khi biết mình rớt đại học khiến dư luận bàng hoàng, đau xót.
PN - Chúng ta thường trách phố chật chội và ngột ngạt, đẩy đưa những phận người đầy toan tính mưu sinh. Nhưng chúng ta đâu biết rằng, phố mỗi ngày mỗi cong oằn vì gánh gồng trên lưng mình bao nhiêu thương nhớ.
PN - Con gái lên năm tuổi, dễ thương, xinh xắn và lém lỉnh. Có lẽ là cháu đầu của hai bên nội ngoại nên được mọi người cưng chiều. Từ bé, con đã là trung tâm của tất cả các cuộc họp mặt gia đình. Càng lớn, con càng thích bày trò thu hút sự chú ý của mọi người. Khi con kể chuyện, ngữ điệu rồi cử chỉ, nét mặt của con linh hoạt thay đổi. Chính vì điều đó, con thường đem đến tiếng cười cho mọi người và nhận được nhiều lời ngợi khen. Mẹ tự hào khi con gái mình hoạt bát, dễ mến.
PN - Khi trẻ có những biểu hiện âu lo, sợ hãi, thu vào “vỏ ốc”, hay quấy khóc, giật mình lúc ngủ, biếng ăn, la hét, làm trái ý người lớn, thậm chí đau đầu, nôn ói, tiêu tiểu mất kiểm soát… nhiều phụ huynh nghĩ chỉ cần dùng thuốc sẽ khỏi. Tuy nhiên, có một chứng bệnh mà chỉ sự gắn bó, yêu thương mới chữa lành. Nhiều người gọi đùa là bệnh thiếu "vitamin Y" (tình yêu thương).
PNCN - Háo hức, hồi hộp… là những cảm giác của trẻ ngày đầu tiên đến trường, phải xa rời vòng tay cha mẹ. Và dù đường đến trường có bằng phẳng hay gập ghềnh thì những người làm cha làm mẹ đều ấp ủ ước mơ con của mình có thể mở cánh cửa tri thức, vững bước trên đường đời rộng dài phía trước.
PN - Mẹ mua tượng thạch cao và màu nước để Bin tập tô tượng. Mới chơi một lát, con đã làm đổ màu ra sàn nhà, tèm lem chiếc áo mới. Mẹ bực quá, mắng con.
PNO - Là con của một bà mẹ hơi bị “phong kiến”, tôi hầu như chẳng được đi đâu cho đáng. Khái niệm “đi chơi” hình như chẳng có trong từ điển của gia đình tôi hồi ấy. Nhiều lúc, nhìn bạn bè tụ tập, hẹn hò lên rừng xuống biển, chỗ gần nơi xa, tôi chỉ biết nhịn thèm. Cố gắng lắm, tôi cũng chỉ biết được hai ba thị xã gần nhà, thám hiểm mấy cái… công viên be bé quanh xứ, vậy thôi…
Một nghiên cứu của Đại học Oxford cho biết, chơi game video trong một thời gian ngắn mỗi ngày có thể có tác động tích cực đến sự phát triển của trẻ.