PNO - Tháng bảy âm lịch lại về cùng những cơn mưa ngâu dai dẳng. Thêm một mùa Vu Lan nữa tôi không thể về bên mẹ. Đọc báo, lên internet, nghe người ta nói nhiều về mùa báo hiếu, về tấm lòng cha mẹ và đạo làm con, lòng tôi bồi hồi nhớ về những tháng ngày bên mẹ.
PNO - Vợ chồng chị đã tranh cãi nảy lửa trước khi quyết định cho con gái lấy chồng. Gọi là lấy chồng cho phải phép chứ thực ra, chị phải quỳ lạy nhà người ta nhận cháu để con mình có một tấm chồng.
PNO - Ngày nào ba mẹ cũng thay phiên nhau đưa đón tôi đi học. Tôi cảm thấy khó chịu vô cùng nhưng không dám nói. Quan điểm của ba mẹ là tôi chưa đủ lớn để đi xe đạp đến trường một mình.
PN - Ba lớn tuổi hơn mẹ tròn một giáp. Mẹ lại trẻ hơn nhiều so với tuổi. Có người tỏ ra ngạc nhiên về sự chênh lệch mỗi khi ba mẹ đi cùng nhau. Mẹ tôi xử sự rất khéo trong những trường hợp như thế, bằng những câu nói bông đùa hay những cái níu tay, cái nhìn tinh nghịch làm ấm lòng người bên cạnh. Có lẽ vì thế, ba chưa bao giờ thấy mình già, hoặc lo lắng về điều đó khi đi cạnh vợ.
PN - Không còn vướng bận công việc hay lo cho con cái, người cao tuổi thường chọn đi du lịch nhằm tạo thêm niềm vui sống. Tuy nhiên, những vướng mắc về sức khỏe, tuổi tác lẫn thiếu kinh nghiệm chuẩn bị… khiến cho những chuyến đi của họ thường giảm phần vui thú. Dưới đây là một số lời khuyên “bỏ túi” của ông Nguyễn Nguyên Hà - Trưởng phòng Kinh doanh Công ty du lịch Dế Mèn dành cho người cao tuổi đi du lịch.
PN - Một trong những điều khó khăn đối với các bậc phụ huynh là trò chuyện với con về giới tính. Có nhiều điều cần nói, cần hướng dẫn khi con cái mới lớn, nhưng nhiều phụ huynh không biết phải bắt đầu từ đâu, nói như thế nào, thậm chí có những chuyện “tế nhị” mà chưa chắc mình đã thấu hiểu.
PNO - Vợ sinh. Tôi đón cha lên thành phố. Nếu nói là đón mẹ lên thì thích hợp với hoàn cảnh hơn. Nhưng mẹ tôi đã xa cõi đời từ lúc tôi lọt lòng. Sự ra đi của mẹ, trong thâm tâm tôi vẫn luôn là một sự đánh đổi quá nghiệt cùng của tạo hóa, mà nỗi đau đớn còn dành lại một vị đắng ở đầu môi. Và người ở lại phải sống tốt cho cả hai phần đời. Tôi đã có thật nhiều cố gắng.
PNO - Sau giờ tan sở, chị không muốn về nhà bởi lúc trưa hai vợ chồng có chút cãi vã. Chị quay ngược xe đi về phía nhà mẹ, ít ra, ở đó chị có thể trút bỏ gánh nặng trong lòng mỗi lần có chuyện ấm ức. Mẹ luôn là người thương và hiểu chị nhất. Vừa nhìn thấy chị, mẹ đã cười nói: “Sao không về nấu cơm mà còn đến đây làm gì”. Chị biết mẹ đùa nên phụng phịu: “Bực quá, hôm nay con ở lại đây”. Biết vợ chồng chị lại gây gổ nên mẹ không nói gì, lặng lẽ vào bếp làm thức ăn. Chị đi theo mẹ, tiếp tục kể lể về việc lúc trưa…
PNO - Bài biểu diễn kết lại bằng một động tác “te” đẹp mắt của chị: ngả hẳn người ra sau đầy dẻo dai và gợi cảm. Tiếng vỗ tay vang khắp phòng. Anh khẽ đỡ chị đứng thẳng lên, vợ chồng nhìn vào mắt nhau, cười rạng rỡ…
PNO - Hồi nhỏ tới tháng cúng cô hồn là tôi cùng đám bạn gái theo mấy thằng bạn trong xóm đi “giựt cô hồn”, tức giựt những gì người ta cúng như mấy khúc mía, bánh kẹo rẻ tiền, bạc lẻ. Thực ra không phải chúng tôi đói khát gì, chỉ tật ham vui. Ở nhà bánh kẹo thừa mứa trong tủ lạnh, nhưng giựt cô hồn… là giựt cô hồn. Giựt xong nhiều lúc mang bỏ bởi mía thì cứng ngắt, bánh kẹo thì ngọt gắt, mềm èo.
PN - Ra vào con hẻm nhỏ trên đường Phạm Thế Hiển, P.7, Q.8, TP.HCM mấy lượt, hỏi nhiều người vẫn không ai biết nhà của Nguyễn Khoa Chương, thủ khoa Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM (26 điểm). Nghĩ rằng mình đã nhầm đường, tôi đang quay trở ra thì có người hàng xóm chạy ra, í ới: “Là thằng Bin, nó học giỏi lắm”.
PN - Nhà toàn người lớn nên Tin trở thành chân sai vặt. Ngày thường các dì đi làm thì không sao, nhưng vào ngày nghỉ, Tin luôn bị kêu réo, chạy ngược chạy xuôi như cái máy.
PN - Thời gian gần đây, có rất nhiều cái chết thương tâm mà “kẻ thủ ác” chính là người bệnh tâm thần (TT). Theo số liệu của Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, hiện thành phố có trên 9.000 người bệnh TT. “Làm gì khi có người thân bị bệnh tâm thần? Đưa vào trại tập trung thì không nỡ mà chăm sóc tại nhà thì sao tránh được nguy cơ?”. Câu hỏi không chỉ làm đau đầu người thân của bệnh nhân.
PN - Chậm rãi, điềm tĩnh nhưng đầy quyết tâm, Nguyễn Trọng Nhân (thứ hai, từ trái sang) đã trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2014.
PNO - Ba và mẹ chia tay nhau khi con mới chỉ vừa 7 tuổi. Hoàn tất thủ tục ly hôn xong là ba con cưới vợ mới và chuyển về một thành phố khác xa hang trăm cây số.
PNO - Mỗi năm vào mùa lễ Vu Lan, tôi thường một mình đến chùa Huỳnh Kim. Đến để thắp hương cầu nguyện cho linh hồn mẹ, cầu nguyện sự yên bình cho gia đình bé nhỏ của mình, đến để tưởng nhớ những kỉ niệm êm đềm của tuổi thơ, khi tôi còn có mẹ.
PNCN - Ba mẹ luôn tự nhủ sẽ mang lại cuộc sống vật chất và tinh thần trọn vẹn cho con. Ba cật lực lao động, làm trụ cột trong nhà. Mẹ thì ngoài công việc ở cơ quan, luôn tranh thủ về nhà chăm lo bếp núc, nhà cửa. Ba mẹ có mỗi mình con, nên cứ động viên nhau phải quan tâm đến con nhiều, để con được phát triển toàn diện.
PNCN - Dứt tiếng đàn, Hà nhẹ nhàng đặt cây ghi-ta xuống, mỉm cười như hoàn tất một màn giới thiệu bản thân. Đằng sau gương mặt tươi tắn, dáng vẻ tự tin ấy là hành trình khắc nghiệt vượt lên số phận của cô gái 23 tuổi, bị bại liệt tên Đặng Thị Ngọc Hà (SN 1991, khu phố 2, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).
PNCN - Gia đình tôi ngụ huyện Thạnh Phú (tỉnh Bến Tre), sống bằng nghề nông khá vất vả, bấp bênh. Mới đây, một người bạn là chủ cơ sở giày ở TP.HCM định đưa vợ chồng tôi lên thành phố giúp quản lý việc kinh doanh.
PNCN - Bé Vi và bé Su là anh em cô cậu ruột, sống chung một nhà. Anh Vi lớn hơn em Su chín tháng, nhưng do ốm yếu, nhẹ cân nên nhiều người vẫn tưởng hai đứa là một cặp song sinh nếp tẻ. Gần 16 tháng, anh Vi mới biết đi, trong khi em Su mới mười tháng rưỡi đã chạy cùng. Có dạo, số ký của em Su “rượt” kịp anh Vi. Đáng ra anh Vi không đến nỗi “bé hạt tiêu”, chỉ vì đứng bên cạnh em Su béo tròn nên anh Vi mới “tụt hạng”.
PN - Chị soạn sẵn cho cô con gái mười tuổi một bộ váy và luôn miệng hối thúc: “Nhanh lên con. Đám giỗ mà đi trễ người ta quở”. Con bé phụng phịu, lắc đầu: “Con không đi đâu. Đến mất công người ta nhìn con như người ở”. Chị lặng người, nước mắt ứa ra. Thì ra bấy lâu nay, con gái luôn mặc cảm vì chị làm nghề giúp việc nhà.
PN - Thuở bé biết con gái hay mơ mộng, thích nhiều loài hoa đẹp, ba chiều ý trồng đủ loại theo mỗi mùa. Hồi ấy nhà thì nhỏ nhưng vườn và sân thì rộng mênh mông.
PN - Phượt thủ à, mới sáu tháng tuổi mà con đã có fan rồi đấy. Khi mẹ khoe hình chúng ta rong chơi dài ngày bằng xe máy ở Đà Lạt, Cần Giờ, Biên Hòa, Long An... kèm theo thông tin con ngoan và lên cân đều, bạn bè mẹ rất thán phục “hoa chân” của con. Các cô chú hỏi mẹ, bí quyết nào mà nuôi con nhẹ nhàng và vui vẻ thế? Vì sao địu con lên rừng xuống biển không gặp trở ngại gì? Mẹ trả lời, vì con bú sữa mẹ nên mẹ chỉ cần “khoác địu lên và đi thôi”, bình sữa thiên nhiên luôn kề bên rồi.
PN - Tôi đến nhà bà (hẻm 141 Lý Tự Trọng, Q.1, TP.HCM) khi cơn mưa vừa tạnh. Ngôi nhà chật chội, vỏn vẹn 18m2 nhưng có gần 20 người sinh sống. Trong nhà, Quỳnh - con gái bà đang nằm co ro ôm hai đứa con nhỏ. Một mình bà loay hoay bê những chậu nước mưa đi đổ, nền nhà loang lổ nước. Thấy tôi, bà ái ngại: “Hôm khác mời cô đến chơi. Mới mưa xong, nhà dột nát không có chỗ ngồi. Con Quỳnh hôm qua đi bán mắc mưa bị cảm, tôi tính nấu cho nó nồi cháo”, vừa nói bà vừa lom khom ôm mớ mền gối ướt sũng tìm chỗ phơi.
PNO - Ngày nay, khoảng cách giữa các thế hệ được giản rộng hơn mỗi ngày từ cách ăn mặc, giao tiếp xã hội, suy nghĩ và cách ứng xử. Điều này không phải là một vấn đề đáng lo ngại. Dưới đây là 5 cách để thu hẹp khoảng cách thế hệ trong gia đình.